Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 17.11.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 17.11.2019

By Trang web mặc định in THANH NIÊN on 25 Tháng Mười Một, 2019

Chúa nhật 17.11.2019.

  1. Đề tài: TÔN THỜ CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:20a; Ê-phê-sô 5:5-11.
  3. Câu gốc: “Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (1Phi-e-rơ 3:15a).
  4. Đố Kinh Thánh: Ha-ba-cúc 1-3.
  5. Thể loại: Ca nhạc thánh.

* CHỈ DẪN: Ca nhạc thánh.

– Mời người dẫn chương trình ca nhạc thánh và đúc kết.

– Có thể đơn ca, song ca, tốp ca hoặc mời cả ban cùng hát.

* Chương trình đề nghị.

– Giới thiệu (người dẫn chương trình).

* Đức Chúa Trời đã ban cho con người sử dụng quyền tự do lựa chọn, nhưng loài người đã lựa chọn sai, và đó là điều A-đam đã làm. Ông nghe theo mưu Sa-tan thay vì vâng lời Đức Chúa Trời. Vì thế trong sự sa ngã của A-đam, con người bị lôi cuốn vào bóng tối tăm của tội lỗi, thuần phục quyền bính Sa-tan với sự thờ hình tượng, phù phép, thay vì tôn thờ Đấng Cao Cả Chân Thật.

Ngày nay chúng ta được kêu gọi đến sự tự do trong Đấng Christ, chúng ta cũng được thách thức với sự lựa chọn một đời sống đầu phục Đức Chúa Trời và bước đi theo ánh sáng công nghĩa của Ngài. Sự tôn thờ Chúa là lẽ sống trong đời sống tự do của Cơ đốc nhân. Trong sự tôn thờ Chúa, chúng ta giữ được mối thông công với Đấng Chí Cao, được nương cậy quyền năng của Thánh Linh để Ngài dẫn dắt chúng ta luôn bước đi trong ánh sáng tự do của người làm con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:14-16).

Đời sống tôn thờ Chúa phải sống như thế nào? Điều trước tiên chúng ta phải “tìm kiếm Chúa và sự công bình của Ngài” (Mat 6:33). Tìm kiếm trên hết, và đặt điều thuộc linh trước điều thuộc thể. Xin mời các bạn tôn vinh Chúa và suy gẫm lời của bài Thánh ca số 280.

* Ở Anh quốc, có thanh niên tên là Robert Robinson. Anh chung sống với bạn bè bụi đời, xấu xa, tội lỗi, rượu chè, nghiện ngập… Ngày qua ngày, Robinson cảm thấy chán nản và buồn tủi vì cớ con đường của mình đi vô cùng đen tối, không lối thoát. Một ngày nọ, Robinson dẫn cả băng bụi đời ghé vào nơi truyền giảng của nhà truyền giáo trứ danh George Whitefield. Robinson nói với đồng bọn:

– Tụi mình sẽ đi đến đó và chế nhạo mấy tên tín đồ khốn kiếp nầy.

Nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã làm việc trong tấm lòng phiền muộn và tâm trí hỗn loạn của người thanh niên ương ngạnh nầy. Đêm ấy, Whitefield chia sẻ Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 3:7 “Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai sẽ dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận của ngày sau.” Sứ điệp ấy làm Robinson sợ hãi. Robinson cảm thấy vị truyền đạo đang nói với mình và chỉ một mình thôi. Sau khi nghe bài giảng ấy khoảng 2 năm 7 tháng, Robert Robinson đã trở lại phục hòa với Đức Chúa Trời ở tuổi 20. Anh cảm thấy sự tha thứ của Ngài quá trọn vẹn qua huyết báu của Chúa Giê-xu Christ và kể từ đó, Robinson tôn Đấng Christ là Chúa, làm thánh trong lòng, đầu phục Chúa hoàn toàn, loại bỏ đời sống cũ, bước đi trong đường lối thánh khiết của Ngài. Năm 1758, Robinson viết lời tự thuật của mình và sau đó được một nhạc sĩ phổ nhạc thành bài Thánh ca số 28 “Phước Nguyên Từ Trời”. Ngày hôm nay, chúng ta muốn sống một đời sống tôn thờ Chúa thì hãy làm điều Robinson đã làm là tôn Chúa làm Chúa và thánh trong lòng mình. Xin các bạn mở Thánh ca số 28 và hòa lòng với Robinson để tôn vinh Chúa.

* Lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên đã trải qua một thời kỳ vô cùng đen tối, đó là thời đại các quan xét. Trong suốt thời gian ba trăm năm ấy, dân sự ở trong cái vòng lẩn quẩn tự do và nô lệ vì không dứt khoát với sự thờ hình tượng. Đây là bài học nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay. Có những hình tượng nào chúng ta tôn sùng trong đời sống hơn là Chúa không? Có những việc gian dối nào chúng ta còn chất chứa để trở thành nguồn lợi cho mình theo lòng ham muốn của xác thịt không? Hãy tôn thờ Chúa bằng tâm thần và lẽ thật (Giăng 4:24), vì Ngài không xem bên ngoài nhưng nhìn thấy trong lòng (1Sa-mu-ên 16:7). Đời sống tôn thờ Chúa phải có tấm lòng thánh sạch và vâng theo lẽ thật của Ngài. Chúng ta cùng tôn vinh Chúa bài Thánh ca số 225 với tấm lòng nóng cháy, tôn thờ Chúa của chúng ta.

* Thế giới chìm đắm trong đêm dài tuyệt vọng. Tội lỗi ngăn cách loài người với Đức Chúa Trời. Vì lòng yêu thương vô bờ, Đức Chúa Trời đã xuống trần làm người để hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại. Sự sáng đã đến thế gian mà nhân loại ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng. Chúa Giê-xu phán: “Ta là sự sáng của thế gian”. Chúa mang ánh sáng của tình yêu đến trần thế cho con người đang hư mất mà sự chết và âm phủ đang chờ đợi. Những tâm hồn tìm đến Chúa Giê-xu sẽ bước đi trong ánh sáng của Ngài và được Ngài đưa đường, được chiêm ngưỡng hào quang của Đức Chúa Trời rực rỡ như mặt trời không hề tắt. Chúng ta đã tin Chúa, đã bước đi trong sự sáng của Chúa, với bông trái của sự nhân từ, công bình và thành thật thì chúng ta phải hết lòng tôn vinh Chúa thánh ca số 84 (Ê-phê-sô 5:6-11).

* Fanny Crosby (1820-1915) là người mù từ lúc còn thơ, nhưng bà có hai điểm nổi bật:

– Thuộc lòng nhiều câu Kinh Thánh, gần như toàn bộ Tân ước, Ngũ kinh Môi-se, Thi thiên và Ru-tơ.

– Sáng tác khoảng 8.000 bài thơ để ca ngợi Chúa.

Một trong những người bạn thân của Fanny Crosby là bà Joseph Knapp, một nhạc sĩ nghiệp dư. Khi viếng thăm nữ thi sĩ mù nầy, bà đã mang theo một bản nhạc đã sáng tác được.

Sau khi đàn giai điệu vài lần, bà Knapp hỏi: “Điệu ca nầy nói gì đây?”

Lập tức Fanny Crosby trả lời: “Chúa thuộc về tôi, tôi nguyền tin sắt son…” cứ tiếp tục như thế, lời ca được viết ra theo giai điệu cho đến khi hoàn tất. Bài Thánh ca số 269 “Nầy Là Truyện Ký Tôi” được ra đời từ đây.

Đây là cách viết lời cho một giai điệu có sẵn, một thói quen của bà Fanny Crosby. Bà đã dùng cách nầy để viết nhiều bài hát trong số 7.000 bài của bà.

Qua tấm gương chói sáng của bà Fanny Crosby để lại, chúng ta không thể nào phủ nhận đời sống thật kỳ diệu của bà, đó là lòng biết ơn Chúa trong mọi sự mặc dầu bà bị mù lòa từ thuở còn thơ, nhưng Fanny Crosby đã không ngớt cất cao những dòng thơ để ca ngợi Chúa. Ngày hôm nay, chúng ta muốn sống một đời sống tôn thờ Chúa, chúng ta phải biết ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, dầu thuận cảnh hay nghịch cảnh, môi miệng chúng ta luôn “Ngợi khen Cứu Chúa tôi, không lúc nào thôi.” Xin mời các bạn cùng hòa lòng với Fanny Crosby tôn vinh Chúa thánh ca số 269 với tấm lòng biết ơn và ngợi ca Ngài.

* Đúc kết.

Dựa vào tài liệu tham khảo.

(Những điều chúng ta vừa nghe qua những bài hát, những bài tiểu sử Thánh ca đã cho các bạn biết về những điều cần có trong đời sống tôn thờ Chúa. Chúng ta phải loại bỏ cái tôi của mình, đặt Chúa làm trọng tâm của đời sống, với tấm lòng vâng phục Chúa bước đi trong ánh sáng của lẽ thật, và luôn biết ơn Chúa, ca ngợi danh Ngài chẳng thôi. Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ và hướng dẫn cho chúng ta biết và sống một đời sống tôn thờ Chúa một cách trọn vẹn. Amen!).

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

  1. DẪN GIẢI.

Trong khi sử dụng quyền tự do lựa chọn, điểm nguy hiểm nhất là lựa chọn sai. Đó là điều A-đam đã làm, nghe theo Sa-tan thay vì vâng lời Đức Chúa Trời. Vì thế trong sự sa ngã của A-đam, con người đã bị lôi cuốn vào bóng tối tăm của tội lỗi, thuần phục quyền bính Sa-tan với sự thờ hình tượng, phù phép, thay vì tôn thờ Đấng Cao Cả Chân Thật.

Cho nên khi được kêu gọi đến sự tự do trong Đấng Christ, Cơ đốc nhân cũng được thách thức với sự lựa chọn một đời sống đầu phục Đức Chúa Trời và bước đi theo ánh sáng công nghĩa của Ngài. Tại sao sự tôn thờ Chúa là lẽ sống cho đời sống tự do của Cơ đốc nhân?

Thế nào là đời sống tôn thờ Ngài?

  1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TÔN THỜ CHÚA.

Theo Ga-la-ti 5:20 thì trong các công việc của xác thịt có hai điều chúng ta nói đến qua bài học nầy là thờ hình tượng và phù phép. Thờ hình tượng chỉ về người sấp mình trước những hình tượng bằng gỗ, đá, bạc hay vàng, là hình ảnh tượng trưng cho vị thần người ta đặt ra và tôn thờ. Theo nghĩa rộng hơn, thờ hình tượng là chỉ về tất cả những điều do tay người ta làm ra và đặt vào chỗ Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác là sự chiếm đoạt chỗ của Đức Chúa Trời trong đời sống bởi công việc do lòng kiêu ngạo và tham muốn của mình. Hoặc bất cứ điều gì chúng ta đam mê và đặt nó đứng hàng đầu trong đời sống mình thay chỗ của Đức Chúa Trời, đó là thờ hình tượng.

Phù phép chỉ về thuật làm những việc bùa chú, dùng độc dược để lường gạt và kiểm soát đời sống kẻ khác. Đây là việc làm nương cậy quyền năng của ma quỉ để hại kẻ khác và có lợi cho mình. Tóm lại, sự thờ hình tượng và phù phép là hai công việc của sự tối tăm do lòng tham muốn của tư dục, chống nghịch lại Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 5:5). Cho nên người sống theo xác thịt thì thích thờ hình tượng hơn là tôn thờ Đức Chúa Trời, bởi vì họ muốn chối bỏ Ngài và tự xưng mình là khôn ngoan (Rô-ma 1:21-23). Do đó trong Xuất 20:2-6, và Phục 18:10-12, Đức Chúa Trời đã nghiêm cấm sự thờ hình tượng và phù phép. Vì những lý do sau đây:

  1. Nói về khía cạnh thuộc linh thì sự thờ hình tượng là ngoại tình, vì người thờ hình tượng là thông công với ma quỉ (1Côr 10:9-22).
  2. Người thờ hình tượng sẽ giống như hình tượng (Thi thiên 115:4-8). Mục đích Chúa gọi chúng ta để trở nên giống như Ngài trong bản tánh thánh khiết và công nghĩa của Ngài (Êph 4:24).
  3. Người thờ hình tượng đánh mất địa vị vinh hiển Chúa cho mình, và tự làm nhục thân mình (Rô-ma 1:24-25).
  4. Vì sự tôn thờ Chúa là mục đích của Chúa ban cho người được cứu (Ê-phê-sô 5:5,11,19).
  5. Việc phù phép là điều gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời, vì đó là sự nương cậy vào quyền lực tối tăm để làm điều gian dối, chống nghịch với ánh sáng của Tin Lành (Công vụ 13:5-10).

Qua những lý do trên chúng ta nhận thấy sự tôn thờ Đức Chúa Trời là lẽ cần cho người được tự do trong Đấng Christ, để chúng ta không bị rơi vào ham muốn của xác thịt mà làm nô lệ cho quyền lực của sự tối tăm. Trong sự tôn thờ Chúa, chúng ta giữ được mối thông công với Đấng Chí Cao, được nương cậy quyền năng Thánh Linh, để dẫn dắt chúng ta luôn bước đi trong ánh sáng tự do của người làm con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:14-16).

Trong lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên đã trải qua một giai đoạn rất đen tối thường được gọi là thời đại các quan xét. Trong suốt ba trăm năm, dân sự ở trong cái vòng lẩn quẩn tự do và nô lệ vì không dứt khoát với sự thờ hình tượng. Đây là bài học nhắc nhở chúng ta hôm nay. Có những hình tượng nào chúng ta tôn sùng hơn là Chúa không? Có những việc gian dối nào chúng ta còn dung chứa để trở thành nguồn lợi cho mình theo lòng ham muốn của xác thịt không?

  1. ĐỜI SỐNG TÔN THỜ CHÚA.

Thế nào là đời sống tôn thờ Chúa? Đó là đời sống được diễn tả qua những khúc Kinh Thánh sau đây:

  1. Tìm kiếm Chúa và sự công bình của Ngài trước hết
    (Ma-thi-ơ 6:33). Chỉ đời sống biết tìm kiếm ý muốn Chúa trên hết, và đặt điều thuộc linh trước điều thuộc thể.
  2. Tôn Đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng (1Phi-e-rơ 3:15a): Chỉ đời sống đầu phục Chúa, loại bỏ ý muốn riêng của mình, và bước đi trong đường lối thánh khiết của Ngài.
  3. Thờ lạy Chúa với tâm thần và lẽ thật (Giăng 4:24): Vì Đức Chúa Trời là Đấng Chân Thần Thánh Khiết, không xem bên ngoài nhưng nhìn thấy trong lòng (1Sa-mu-ên 16:7), nên đời sống tôn thờ Chúa phải được bày tỏ bằng tấm lòng thánh sạch, và sự vâng theo lẽ thật của Chúa.
  4. Bước đi trong sự sáng của Chúa với bông trái của sự nhơn từ, công bình và thành thật (Ê-phê-sô 5:6-11).
  5. Biết ơn Chúa trong mọi sự và ca ngợi danh Ngài (Ê-phê-sô 5:19-20).

Tóm lại, qua năm điều ghi nhận trên cho chúng ta thấy, người thực sự có đời sống tôn thờ Chúa là người loại bỏ cái tôi của mình và đặt Chúa làm trọng tâm của đời sống, với tấm lòng vâng phục Chúa bước đi trong ánh sáng của lẽ thật Ngài, và luôn biết ơn Chúa, ca ngợi danh Ngài chẳng thôi. Có nghĩa nếu người còn sống theo ý riêng và không phân rẽ với những công việc của sự tối tăm, thì chưa phải là người thực sự có đời sống tôn thờ Chúa vậy.

  1. CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG.
  2. Việc làm của xác thịt được bày tỏ trong hai điều nào? (Ga-la-ti 5:19a,20a).
  3. a. Ý nghĩa của chữ hình tượng và phù phép (c.20).
  4. Theo nghĩa trên, chúng ta hiểu thế nào là thờ hình tượng, thế nào là phù phép? (Ê-phê-sô 5:5).
  5. Tại sao người ta ưa thích thờ hình tượng, thích làm chuyện phù phép hơn là tôn thờ Chúa? (Rô-ma 1:21-25).
  6. a. Tại sao Đức Chúa Trời cấm sự thờ hình tượng và phù phép? (Xuất 20:2-6; Phục truyền 18:10-12; Thi thiên 115:4-8; 1Côr 10:19-22; Ô-sê 2:13; Ê-phê-sô 5:5-11,19).
  7. Sự tôn thờ Chúa cần thiết như thế nào cho người được gọi đến sự tự do trong Đấng Christ? (Rô-ma 8:14-16).
  8. Thế nào là đời sống tôn thờ Chúa? (Ma-thi-ơ 6:33; 1Phi-e-rơ 3:15a; Giăng 4:24; Ê-phê-sô 5:6-11,19).
  9. a. Ai đang ngự trị trong ngai lòng bạn? Chúa hay ý riêng? Điều gì bày tỏ bạn đặt Chúa ở hàng đầu trong mọi quyết định hay việc làm?
  10. Trong sự thực hành đời sống tôn thờ Chúa thách thức Cơ đốc nhân từ bỏ điều gì? Làm thế nào để thành công?

 

Post CommentLeave a reply