Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 19.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 19.07.2020

By K' Abel in PHỤ NỮ on 14 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 19.07.2020.

  1. Đề tài: ĐƯỢC BUÔNG THA ĐỂ TĂNG TRƯỞNG.
  2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:8-31.
  3. Câu gốc: “Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con” (Ga-la-ti 4:19).
  4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 25-27.
  5. Thể loại: Thảo luận.

* CHỈ DẪN: Thảo luận.

  1. Từ nhiều tuần trước, ủy viên linh vụ giao đề tài cho hai nhóm:

Đề tài 1: Khi tiếp nhận Chúa là chúng ta đã được cứu bởi ân điển của Chúa, nên chúng ta có thể làm theo mọi tập tục.   

Đề tài 2: Khi tiếp nhận Chúa chúng ta được cứu bởi ân điển nên chúng ta phải bỏ đi những tập tục và lề thói cũ tiếp nhận một cách sống mới.

  1. Mỗi nhóm họp lại, cử ra hai người thay mặt nhóm để thảo luận và bênh vực ý kiến của nhóm mình. Cần chuẩn bị nội dung thật kỹ để buổi thảo luận thêm sôi nổi và hào hứng.
  2. Ban hướng dẫn nhờ một người hiểu biết Lời Chúa, từng trải thuộc linh để đúc kết giờ thảo luận. Phải hết sức cẩn thận vì đúc kết sai sẽ làm rối trí các ban viên và gây nguy hại cho Hội Thánh. Nếu cần, cho người ấy mượn tài liệu tham khảo mà bạn đang có.
  3. Giờ thảo luận.
  4. Người hướng dẫn tuyên bố đề tài thảo luận và mời đại diện hai nhóm lên ngồi đối diện nhau trước các ban viên.
  5. Người hướng dẫn tuyên bố quy luật của buổi thảo luận: Mỗi nhóm tự do trình bày, bênh vực ý kiến của nhóm mình (nhưng không tranh cãi để dành phần thắng). Thời gian: 20 phút.
  6. Đúc kết (15 phút): Người đúc kết phải dựa trên Lời Chúa (chứ không phải lý luận) để nói lên chân lý.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Trong thời gian trước chiếc phi cơ khổng lồ 747 của Công ty hàng không Nhật, chở đầy hành khách rời phi đạo vài phút, thì rớt xuống biển. May thay, không một tổn thất nhân mạng nào xảy ra. Sau một thời gian điều tra người ta được biết là lỗi ở sự bất cẩn của viên phi công. Thay vì đổi số để phi cơ bay nhanh thêm, ông vô tình trả lại số lui. Tí nữa là ông đã giết mình cùng cả hành khách trên chuyến bay. Đời sống thuộc linh của Cơ Đốc nhân cũng như chiếc phản lực đang bay, nó phải tiến mạnh lên trong năng quyền của Đức Chúa Trời. Nếu đời sống không phát triển, dậm chân tại chỗ, là đời sống đó phải có sự sai trật gì, khi đời sống ấy bị lùi lại hoặc không tiến được.

Nếu dùng ngày đầu tiên bạn gặp Chúa như một dấu hiệu tương đương với sự cất cánh của phi cơ rời vùng đất xấu xa vươn lên cao trong thần sức của Đức Chúa Trời. Bạn thử hỏi mình đã lớn bao nhiêu? Đã lên cao bao nhiêu trong ân phước cứu rỗi của Đức Chúa Trời? Hy vọng bài học “Được Buông Tha Để Tăng Trưởng” hôm nay giúp mỗi chúng ta nhờ sức Chúa mà thoát xa vùng đất xấu xa đến gần hơn với Đức Chúa Trời.

  1. CẢNH CÁO ĐỪNG TRỞ LẠI ĐƯỜNG CŨ (4:8-11).

Một gia đình kia rất sùng đạo. Chúa nhật nào cũng có mặt trong Hội Thánh. Cha mẹ, con cái đều tham gia vào các lớp học Trường Chúa nhật và giờ thờ phượng. Dầu mới tin nhận Chúa chưa đầy một năm, nhưng họ sốt sắng vào những công việc trong Hội Thánh. Một ngày nọ, người con trai trưởng trong gia đình xin cha mẹ cho phép lập gia đình cùng một thiếu nữ trong Hội Thánh. Cha mẹ chấp nhận, nhưng trước khi đến nhờ Mục sư giúp đỡ để chuẩn bị cho hôn lễ, họ vô tình theo thói cũ đi tìm thầy tướng số để chọn ngày lành tháng tốt cho ngày hôn lễ.

Đời sống của những tín đồ ở thành Ga-la-ti ngày trước đã phải vấn vương nhiều về những nếp sống cũ vô bổ mà nhiều Hội Thánh ngày nay đang gặp phải. Trong quá khứ, vì chưa biết Chúa, đời sống tin kính và cách thờ phượng của chúng ta đi trái với lời dạy của Thánh Kinh. Nhưng sau khi nhận biết lẽ thật và trở nên công dân của Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên phục tùng dưới những điều mê tín dị đoan cũ nữa. Vì Đức Chúa Giê-xu Christ đã dùng huyết Ngài giải cứu chúng ta khỏi những sự ấy rồi. Không những thế thôi là công dân, là tín đồ của Ngài, chúng ta phải gần gũi với Chúa và sẽ được Ngài bảo vệ, để không bị quyền lực của ma quỷ thúc bách hoặc hà hiếp được.

Câu 10, Phao-lô hỏi chúng ta: “Anh em còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư?” Nếu chúng ta thật sự đặt đức tin nơi Cứu Chúa Giê-xu; nếu chúng ta tin rằng quyền năng của Ngài trổi hơn tất cả quyền năng của các thần trên thế gian, thì chúng ta phải bỏ đi những “lề thói yếu hèn, nghèo nàn” là những dị đoan của lối sống cũ của thế gian, vì chúng ta đã thuộc về Đức Chúa Trời nên chúng ta phải sống theo đúng tiêu chuẩn của Lời Đức Chúa Trời. 

  1. PHAO-LÔ VÀ TÍN HỮU GA-LA-TI (4:12-16).

Một Mục sư kể lại hoàn cảnh khó khăn của ông khi mới bắt đầu hầu việc Chúa. Vừa tốt nghiệp ở thần học viện, ông được bổ nhiệm về Hội Thánh nhỏ và nghèo ở miền Trung. Vì còn độc thân nên ông sống chung với một gia đình tín đồ, đời sống vật chất luôn luôn bị thiếu hụt. Nhiều khi ông không có đủ gạo muối để ăn như lời bài hát: “Quê em nghèo lắm anh ơi! Mùa đông thiếu mặc, hè thời thiếu ăn”. Có nhiều lúc ông cảm thấy nản lòng muốn rời xa chức vụ thiêng liêng, ngọt ngào mà chính Chúa Cứu Thế đã gọi ông. Một đêm nọ ông nằm trăn trở trên giường, không ngủ được vì cả ngày bụng ông chẳng có một miếng gì để ăn. Ông tình cờ nghe ông cụ trong gia đình cầu nguyện với Chúa. Có lẽ ông cụ tưởng rằng ai nấy đều say ngủ, và không biết Mục sư của mình còn đang thức. Ông cụ cầu nguyện: “Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài đã ban cho Hội Thánh một vị Mục sư yêu mến Chúa và yêu mến tín đồ đến nỗi không ngại đời sống bần cùng khốn khổ ở miền nầy mà đến chăn bầy chiên của Ngài”. Ông cụ cũng thiết tha cầu nguyện riêng cho Mục sư nữa. Sau đêm đó, vị Mục sư nọ được thêm sức mới và phấn khởi ở lại tiếp tục hầu việc Chúa, dầu Hội Thánh vẫn còn nằm trong hoàn cảnh thiếu thốn.

Phao-lô ân cần kêu gọi tín đồ Ga-la-ti hãy có đức tin và chí hướng như ông (4:12). Dầu muốn hay không, một trong những nhiệm vụ của Mục sư quản nhiệm là làm gương tốt cho tín đồ. Mục sư là người chăn bầy chiên của Chúa (1 Phi-e-rơ 5:2a). Đây là một thiên chức và cũng là một trọng trách vô cùng lớn lao. Nếu Mục sư không có đời sống mẫu mực thì tín đồ trong Hội Thánh dễ bị sa ngã bởi những yếu đuối của ông. Dầu vậy cũng có Mục sư nói rằng: “Đừng bắt chước tôi nhưng hãy bắt chước Chúa!” Chúa thì họ không thấy được một cách rõ rệt, nhưng họ thấy đời sống của Mục sư hằng ngày. Nếu bảo tín đồ chỉ tìm Chúa trong Kinh Thánh, thì Kinh Thánh dạy rằng: “…nhưng hãy lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ” (1 Ti-mô-thê 4:12b); “…song để làm gương tốt cho cả bầy” (1 Phi-e-rơ 5:3b).

Chính Phao-lô cũng khuyên: “Hãy bắt chước tôi” rất nhiều lần. Không những thế, Phao-lô lại còn nói nữa: “Như tôi bắt chước Đấng Christ” (1 Cô-rinh-tô 11:1). Bắt chước Đấng Christ là một hành động khó làm; nhưng bắt chước Ngài vì người khác sẽ nhìn vào đời sống mình để bắt chước theo còn khó hơn nữa.

Là tín đồ trong Hội Thánh, chúng ta phải cầu nguyện cho Mục sư quản nhiệm của mình. Vì ông phải đảm trách mục vụ vô cùng khó khăn. Không việc gì có thể mang lại nhiều vui mừng cho ông hơn là thấy được các tín hữu sống lớn lên trong đức tin, tham gia phục vụ tha nhân và nở đầy bông trái Thánh Linh trong đời sống họ. Có bao giờ bạn thấy được chỗ đứng quan trọng của bạn trong Hội Thánh chưa?

“Vì xác thịt tôi yếu đuối sanh ra sự rèn thử cho anh em mặc dầu, anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Giê-xu Christ. Vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thể nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, lúc bấy giờ, nếu có thể được thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. Tôi lấy lẽ thật bảo anh em, lại trở nên thù nghịch của anh em sao?” (Ga-la-ti 4:14-16).

“Những người đó vì anh em mà sốt sắng, thì không phải là ý tốt; nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em sốt sắng vì họ. Có lòng sốt sắng vì điều thiện thì tốt lắm, lúc nào cũng thế, không những khi tôi có mặt giữa anh em. Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con, ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói; vì việc các con, ta rất bối rối khó xử” (Ga-la-ti 4:17-20).

III. SỰ QUAN TÂM CỦA PHAO-LÔ (4:17-20).

Một bà tín đồ có hai người con phải đi xa tìm kế mưu sinh. Ở xứ xa, đời sống tâm linh của đứa con út ngày càng suy giảm. Người mẹ ở quê nhà không biết gì hơn là cầu nguyện hằng ngày và viết thư khuyên nhủ con mình nên quay về với Chúa.

Tâm tình của Phao-lô cũng như người mẹ trong câu chuyện. Trong sự vắng mặt của ông, các con thuộc linh của ông bị nhiều người quyến rũ đi vào đường sai lạc. Phao-lô bày tỏ rằng, những người tìm cách lôi kéo họ xa Chúa có vẻ rất sốt sắng nhưng lòng họ thì không như vậy. Ngày nay chúng ta cũng gặp những nhóm người nầy. Lời nói, cử chỉ của họ rất quyến rũ. Lắm lúc họ tìm cách nâng cao tôn giáo của họ bằng cách đả kích tôn giáo khác. Thay vì dùng Lời Chúa làm cội rễ của các giáo điều, họ lập những giáo điều riêng rồi mới cầu tìm Lời Chúa.

* HIỂU BIẾT THƯỜNG THỨC:

Khắc Phục Chứng Ơ Nóng (lợi ích từ chanh).

Chanh có tác dụng làm giảm những rắc rối thường gặp ở dạ dày như buồn nôn, ợ nóng, “tiêu diệt” những vi khuẩn gây hại. Nếu duy trì thói quen uống nước chanh đều đặn, bạn còn có thể loại trừ nguy cơ bị chứng táo bón. Khi bị đầy bụng, khó tiêu, muốn nhanh chóng loại bỏ cảm giác khó chịu, bạn cũng có thể uống một cốc nước chanh để cải thiện tình hình.

 

Post CommentLeave a reply