Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.10.2020

By K' Abel in PHỤ NỮ on 5 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 11.10.2020 (Chúa Nhật Thiếu Niên Tin Lành).

  1. Đề tài: THIẾU NIÊN TIN LÀNH.
  2. Kinh Thánh: Châm-ngôn 3.
  3. Câu gốc: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm-ngôn 3:5-6).
  4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
  5. Thể loại: Kịch.

* CHỈ DẪN: Kịch.

  1. Mời vài người trong ban chấp sự của Hội Thánh nhóm chung với ban Phụ nữ và làm giám khảo.
  2. Cách thực hiện chương trình.

* Cách 1: Từ nhiều tuần trước, mỗi nhóm của ban Phụ nữ họp lại để soạn và tập một vở kịch ngắn với đề tài về “Thiếu niên Tin Lành”. Tùy theo số nhóm mà định thời gian của vở kịch, nhưng không được quá 15 phút.

* Cách 2: Trước giờ nhóm, ban hướng dẫn chia ban Phụ nữ ra làm 3 nhóm và cho ngồi riêng từng nhóm. Đến tiết mục kịch 5 phút, ban hướng dẫn giao cho mỗi nhóm một câu chuyện ngắn với đề tài về “Thiếu niên Tin Lành”. Trong 20 phút, các nhóm phải biến câu chuyện thành vở kịch, phân vai và tập kịch.

– Các nhóm lần lượt diễn kịch.

– Cách chấm điểm.

+ Thời gian: Đúng giờ (5’ hoặc 15’) 10 điểm. Mỗi phút dư bị trừ một điểm.

+ Tinh thần: Tất cả nhóm viên đều tham gia vào vở kịch: 10 điểm. Thiếu một người trừ 1 điểm.

+ Diễn xuất: 10 điểm.

+ Nội dung: 10 điểm (nếu là vở kịch tự chọn).

– Phát thưởng.

* CÂU CHUYỆN THAM KHẢO.

HỐI TIẾC

Ông Tư qua đời để lại cho bà Tư những đứa con còn thơ dại. Ngày qua ngày, với đôi gánh trên vai, bà Tư chịu đựng bao nỗi vất vả để nuôi nấng và lo cho các con được học hành như bao đứa trẻ khác. Đứa con trai duy nhất và lại là con út trong gia đình nên được chiều chuộng quá mức.

Sau bao năm dành dụm, bà Tư mua được một xe gắn máy làm phương tiện di chuyển cho gia đình. Vì là con cưng nên Đức hay bắt mọi người làm theo ý mình thích, lại thường trốn học để tham dự những cuộc vui do bạn bè chưa tin Chúa rủ rê. Đức tham dự trò chơi đỏ đen vì cho rằng đó là cách mau chóng giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo. Một hôm Đức bị mất một số tiền lớn vì không phải những người trong cuộc lúc nào cũng may mắn. Chiếc xe không cánh mà bay. Đức nôn nóng tìm lại số tiền đã mất, chẳng mấy chốc số tiền nợ sòng bạc biến thành một con nợ quá lớn. Đức bỏ trốn, nhưng người chủ gian ác kia đâu để cho yên. Tối nọ Đức đang ngồi trong một quán nước ven đường, một đám người lạ xông vào đánh đấm túi bụi. Đức té xỉu trong quán và được đưa đi cấp cứu. Đã khuya nhưng không thấy con về, bà Tư và các chị của Đức chạy tìm khắp nơi. Gặp con mình trong phòng cấp cứu, bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe Đức cần được tiếp máu. Những người khác trong gia đình chưa đến kịp, bà Tư phải nài nỉ bác sĩ lấy máu của bà để cứu con. Đức được cứu sống nhưng do sức khỏe quá yếu sau bao tháng năm chịu đựng khó nhọc để nuôi con, bà Tư qua đời trước sự hối tiếc sâu xa của Đức. Nỗi ân hận giày vò tâm trí anh. Giá như ngày ấy Đức chăm chỉ học hành, không nghe theo lời rủ rê của đám bạn xấu, không… Đức ăn năn một cách muộn màng…

ÂN TỨ ÂM NHẠC

Hồi còn nhỏ, tôi rất khao khát được chơi piano, nhưng cha mẹ chỉ kiếm đủ ăn với một trang trại bò sữa nhỏ và thậm chí phải nhờ tất cả bảy anh em chúng tôi cùng làm việc để có cái ăn, cái mặc và nơi ở. Chúng tôi thật ra cũng có một cây đàn piano do bà nội để lại, nhưng không ai đụng đến nó cả. Tuy nhiên thỉnh thoảng mẹ tôi thấy tôi ngồi lên ghế và giả bộ chơi đàn trên bàn phím đóng kín. Bà hiểu lòng khao khát của tôi nên bạo gan đề nghị ba tôi cho tôi học đàn piano. Cuối cùng ba cũng chấp thuận và thương lượng với giáo viên dạy đàn trong vùng. Bằng khoản thu nhập eo hẹp của mình, ba mẹ tôi vẫn cố gắng trích ra mỗi tuần 50 xu để trả tiền học đàn piano cho tôi.

Khi tôi chơi đàn, mẹ tôi thường lắng nghe và cùng hát theo những nốt nhạc tập tễnh ban đầu của tôi, và mẹ cũng khích lệ tôi khi gặp một bài khó hay đàn sai.

Khi lên 12 tuổi, tôi trở thành người đàn piano cho Hội Thánh và mẹ tôi vui rạng rỡ mỗi ngày Chúa nhật khi tôi đàn trong buổi thờ phượng của Hội Thánh. Mẹ cũng vui rạng rỡ như vậy khi tôi nhận được bằng Cử nhân Âm nhạc mấy năm sau đó.

Trong suốt 46 năm, tôi đã hầu việc Chúa trong công việc đàn piano hay organ, và tôi cũng giúp đỡ người khác theo đuổi ước mơ của họ bằng cách mở lớp dạy các loại đàn nầy.

Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban cho tôi ân tứ âm nhạc, và tôi cũng cám ơn mẹ tôi vì đã cho tôi cơ hội phát triển ân tứ đó.

MẸ TÔI

Tôi còn nhớ xưa kia, khi chạy xuống cầu thang, tôi thấy mẹ tôi bên cạnh chiếc bàn dưới nhà bếp với quyển Kinh Thánh, mẹ đang cầu nguyện. Hình ảnh đó luôn là một nguồn động viên an ủi lớn cho tôi.

Cho đến bây giờ, mẹ luôn là tấm gương quên mình, luôn chăm lo cho người khác không thiếu thốn chút gì. Niềm vui lớn nhất của mẹ là được nhìn thấy người khác đến với Chúa và lớn lên trong Ngài. Từ trước đến giờ, mỗi khi mẹ viết thư cho tôi, bà không bao giờ nói đến việc làm của mình hay những thứ đồ mua sắm này nọ. Mẹ luôn viết về những mối tương giao như: Có người thì cùng bà học Kinh Thánh, có người thì bắt đầu quan tâm đến những vấn đề thuộc linh. Cao điểm niềm vui của mẹ là nhìn thấy Đấng Christ hành động trong đời sống người khác. Bao nhiêu năm qua tôi không thể nào hình dung được điều đó có gì mà vui sướng đến thế. Cho đến khi Chúa bắt đầu làm việc trong lòng tôi thì tôi mới hiểu ra đó là điều tối quan trọng cho đức tin.

Mẹ tôi là hình ảnh cho tôi về tấm lòng của Chúa, vui mừng khao khát nhìn thấy sự tăng trưởng thuộc linh của người khác.

* HIỂU BIẾT THƯỜNG THỨC.

Xử Lý Dao Bị Gỉ Và Làm Sạch Dụng Cụ Làm Bếp

Cắt đôi củ hành tây, chà mặt cắt lên phần dao gỉ, vết gỉ sét sẽ biến mất. Làm sạch đồ dùng nhà bếp bằng cách lấy rễ hành tây chà bề mặt đồ dùng bám dầu mỡ, đặc biệt với đồ đồng, thiếc sẽ rất sáng đẹp. Ngoài ra, nếu bạn cắt đôi củ hành tây, lấy mặt cắt chà lên cửa kính. Sau đó, dùng vải khô lau thật nhanh trước khi nước hành khô, mặt kính sẽ bóng loáng như mới.

 

Post CommentLeave a reply