CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 2.10.2022
By Quản trị in THANH NIÊN on 1 Tháng Mười, 2022
Chúa nhật 02.10.2022.
- Đề tài: SỰ KHÔN NGOAN CỦA SA-LÔ-MÔN.
- Kinh Thánh: 1Các Vua 3; 8; 11; Truyền Đạo 2:4-11.
- Câu gốc: “Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng” (Châm Ngôn 2:6).
- Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 11-15.
- Thể loại: Thảo luận.
* CHỈ DẪN: Xin xem chỉ dẫn Chúa nhật 24.07.2022.
– Đề tài 1: Đức Chúa Trời ban cho Sa-lô-môn sự khôn ngoan, để ông dùng sự khôn ngoan đó làm vinh hiển chính ông.
– Đề tài 2: Đức Chúa Trời ban cho Sa-lô-môn sự khôn ngoan, để ông dùng sự khôn ngoan đó làm vinh hiển Đức Chúa Trời.
* TÀI LIỆU THAM KHẢO.
Cũng như Giô-suê, Sa-lô-môn có một địa vị với nhiều công tác khó khăn phải hoàn tất. Giô-suê phải nhận quyền lãnh đạo của Môi-se; Sa-lô-môn được kêu gọi để cai trị vương quốc tiếp theo người hùng Đa-vít. Vương quốc ấy đã được mở rộng dưới thời trị vì của vua Đa-vít.
Ngay khi lên làm vua, sau ngày tiên đế là vua Đa-vít băng hà, việc trị vì của Sa-lô-môn gặp nhiều thách thức. Hầu như tiếp ngay sau đó, người anh của Sa-lô-môn là A-đô-ni-gia đòi cưới một trong các cung phi của Đa-vít làm vợ. Sa-lô-môn nhận thức ngay được rằng A-đô-ni-gia muốn lợi dụng việc ấy để đòi ngôi vua. Sa-lô-môn từ chối lời đòi hỏi của A-đô-ni-gia và ông ta bị xử tử vì âm mưu đen tối ấy (1Các Vua 2). Quả thật Sa-lô-môn cần được Đức Chúa Trời phù hộ và ban cho mọi sự khôn ngoan.
- KHAI TRIỂN BÀI HỌC.
- Ân Tứ Khôn Ngoan.
1Các Vua 3:4,5 cho chúng ta biết rằng Sa-lô-môn đến Ga-ba-ôn là nơi đền tạm đã được dựng lên và cung hiến cho Đức Giê-hô-va. Tại đó, Đức Chúa Trời hiện ra trong chiêm bao và phán dạy vua: “Hãy xin điều ngươi muốn, ta sẽ ban cho”.
Hãy tưởng tượng là các bạn đang ở vào địa vị của Sa-lô-môn. Nếu các bạn được hỏi câu đó, thì các bạn sẽ thật sự muốn gì? (Cho ban viên trình bày ý kiến của mình).
Đối với Sa-lô-môn thì những nhu cầu cá nhân không phải là quan trọng nhất. Trước hết, ông cảm thấy mình phải thi hành nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho thật tốt đẹp. Nên chú ý là Sa-lô-môn cầu xin Đức Chúa Trời hai điều (1Các Vua 3:6-9). Trước hết, vua cần có “tấm lòng khôn sáng”. Sa-lô-môn cần hiểu lòng dân và các vấn đề của họ. Vua muốn có thể liên đới với họ trong các nhu cầu của họ. Thứ hai, Sa-lô-môn cầu xin được khả năng biết phân biệt điều thiện và điều ác. Nhà vua muốn hiểu biết sâu xa hơn chớ không muốn có kiến thức nông cạn bề ngoài. Vua muốn có khả năng sử dụng sự hiểu biết của mình để phán xét, phân xử, hay quyết định cách khôn ngoan những vấn đề của dân chúng. Yếu tố chính là Sa-lô-môn biết cầu xin, chắc chắn điều ấy xuất phát từ lòng yêu mến Đức Chúa Trời (1Các Vua 3:3).
Đức Chúa Trời rất đẹp lòng về lời cầu xin của Sa-lô-môn, nên đã ban cho vua điều vua mong ước (1Các Vua 3:11-14).
- Sử Dụng Sự Khôn Ngoan.
- Phân Xử.
Chẳng bao lâu, Sa-lô-môn gặp cơ hội để xét xử cách khôn ngoan. Có hai người đàn bà đến với nhà vua, mỗi người đều cho rằng đứa bé sơ sinh còn sống là con của mình. Ai cũng bảo rằng đứa bé đã chết là con của người kia. Hai đứa nhỏ chỉ mới ra đời được ba ngày. Lại chẳng có ai làm chứng trong vụ tranh chấp nầy cả. Rõ ràng là Sa-lô-môn đang gặp một vụ kiện khó xử. Nhưng nên nhớ điều vua đã cầu xin trước mặt Đức Chúa Trời! Sa-lô-môn biết rõ tình mẫu tử, nên ông sử dụng trí khôn ngoan của mình để tìm xem người đàn bà nào đã nói thật. Vua ra lệnh giết luôn đứa bé còn sống để không ai còn được đứa con nữa cả. Có một bà bằng lòng, nhưng bà kia thì xin vua tha mạng cho con mình. Thế là Sa-lô-môn biết được người mẹ thật của đứa trẻ (1Các Vua 3:16-28).
- Xây Cất Đền Thờ.
Năm thứ tư của Sa-lô-môn trị vì, vua bắt đầu việc xây cất đền thờ trên núi Mô-ri-a tại Giê-ru-sa-lem. Đây là một địa điểm quan trọng đối với dân Do-thái. Tại đó, Đa-vít từng dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va khi tai vạ hoành hành. Đền thờ đòi hỏi xây dựng trong vòng 7 năm và 160.000 nhân công mới hoàn tất. Ngôi nhà được xây toàn bằng đá và cây hương nam. Rồi cả phía trong, trần nhà, các vách tường và sàn nhà nữa đều được bọc bằng vàng. Mọi vật dụng cũng đều được bọc bằng vàng (2Sử Ký đoạn 3 và 4). Các bạn hãy thử tưởng tượng ánh sáng lấp lánh của mười cái giá đèn được đặt dài theo các vách tường!
Khi công tác xây cất hoàn tất, Hòm Giao ước được đưa vào đền thờ, vì vinh quang của Đức Giê-hô-va tràn ngập ngôi nhà ấy (1Các Vua 8:10,11).
Sa-lô-môn đã cung hiến đền thờ bằng một bài giảng và cầu nguyện (1Các Vua 8:24,27-30,39-40,61). Điều mong ước quan trọng của Sa-lô-môn là dân sự của vua sẽ trung tín với Đức Chúa Trời. Nhà vua dâng của lễ cho Đức Chúa Trời và dân chúng ăn mừng.
- Thiết Lập Vương Quốc.
Thế lực của Sa-lô-môn ngày càng gia tăng. Vua cho đóng một hạm đội lớn (1Các Vua 9:26,27). Vua truyền tổ chức những đường giao thông vừa có tính cách chiến lược vừa có tính cách thương mại, sao cho hầu hết mọi ngành thương mại đều phải đi ngang qua hải cảng của vua.
Nữ vương Sê-ba đã phải vượt một quãng đường xa khoảng 2.000 cây số để đến thương thuyết việc mua bán với vua. Bà muốn được trông thấy tận mắt vương quốc và nhà của vua lừng danh nầy.
Vào thời cực thịnh của thời Sa-lô-môn trị vì, vua đã thu được 676 ta lâng vàng mỗi năm về số thuế và các lợi tức khác nữa (1Các Vua 10:14,15).
Các bạn hãy nghĩ đến sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn khi vua nói ra 3.000 câu châm ngôn, sáng tác 1.005 bài ca. Ông am hiểu về thảo mộc học nên có thể bàn luận về các loài thực vật, từ cây hương nam của Li-ban đến cây kinh giới (cây ráng) bò trên vách tường. Vua cũng am tường động vật học, và có thể bàn luận về các loài thú, chim, côn trùng và cá. Sự khôn ngoan của Sa-lô-môn được cả thiên hạ thời bấy giờ nghe tiếng (1Các Vua 4:32-34) “Người khôn ngoan hơn mọi người” (4:31). Mà tất cả những điều đó đều là ân tứ do Đức Chúa Trời ban cho (4:29).
- Kẻ Khôn Ngoan Quên Mất Sự Khôn Ngoan.
Thật đáng buồn là Sa-lô-môn đã không kết thúc thời trị vì của vua như đã bắt đầu. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng vua đã lấy tới 700 hoàng hậu và 300 cung phi thuộc nhiều dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã cấm dân Y-sơ-ra-ên cưới gả (1Các Vua 11:1-3). Các hoàng hậu và cung phi nầy đều thờ lạy hình tượng. Chẳng bao lâu, Sa-lô-môn bị ảnh hưởng của họ, và chính nhà vua cũng bắt đầu đi theo các thần khác (câu 3-6).
Con người khôn ngoan là Sa-lô-môn đã quên mất chính lời khuyên của mình (Châm Ngôn 2:6). Đức Chúa Trời đã hiện ra hai lần để cảnh cáo ông. Nhưng vua Sa-lô-môn không đếm xỉa gì đến các mạng lịnh của Chúa; và cứ hành động theo ý mình (1Các Vua 11:9,10). Đức Chúa Trời vốn đầy lòng thương xót, Ngài báo trước cho Sa-lô-môn biết sự hình phạt chắc chắn phải xảy đến, nhưng vì cớ Đa-vít nên Ngài sẽ giảm nhẹ sự hình phạt (câu 11,12).
Khi Đa-vít phạm tội và được Đức Giê-hô-va chỉ ra, thì vua liền ăn năn (2Sa-mu-ên 12:13) nhưng với Sa-lô-môn thì không phải như vậy. Vua cố tìm cách giết Giê-rô-bô-am, là người mà Đức Chúa Trời đã chọn để nối ngôi vua cai trị dân Y-sơ-ra-ên (1Các Vua 11:29-31,40). Thật là giữa cha với con đã có sự khác biệt rất xa! Đa-vít thì đau buồn. Còn Sa-lô-môn lại cố lũng đoạn sự phán xét của Đức Chúa Trời bằng cách tự can thiệp vào.
Truyền Đạo 2:4-11 là tự truyện của một người vốn khôn ngoan hơn mọi người. Nhưng người ấy đã xây bỏ Đức Chúa Trời. Khi Sa-lô-môn đã xây khỏi Đấng ban cho sự khôn ngoan, vua đã mất ân tứ ấy, và cuộc đời dường như mất hết giá trị (câu 11).
- BÀI HỌC ÁP DỤNG.
Nền giáo dục mà các bạn hưởng được có thể không cần thiết để khiến các bạn được khôn ngoan. Thật vậy, người ta có thể dùng nó để làm nhiều chuyện điên rồ, dại dột. Chính nền tảng của đời sống các bạn sẽ tạo ra chỗ khác nhau. Nền tảng ấy có phải là ý chỉ của Đức Chúa Trời không? Nếu Sa-lô-môn cứ tiếp tục xây dựng đời sống mình trên nền tảng của ý chỉ Đức Chúa Trời, thì mọi việc sẽ đổi khác biết bao!
Xin chúng ta hãy giữ mình để khỏi sa vào các lỗi lầm sau đây của Sa-lô-môn:
- Nhà vua đã không sử dụng sự khôn ngoan của mình để tôn vinh Đức Chúa Trời. Nên nhớ các tài năng bạn có đều do Đức Chúa Trời ban cho để được sử dụng hầu tôn vinh Đức Chúa Trời.
- Nhà vua đã không vâng lời Đức Chúa Trời. Vâng lời Đức Chúa Trời là nền tảng của sự khôn ngoan.
- Các hoàng hậu, cung phi của Sa-lô-môn đã khiến ông xây bỏ Đức Chúa Trời mà hướng tâm trí vào các hình tượng. Bước khôn ngoan đầu tiên mà các bạn có thể tiến tới là đặt Đức Chúa Trời vào địa vị hàng đầu trong đời sống của các bạn.
Nguyện chúng ta luôn theo đuổi sự khôn ngoan từ nơi Đức Chúa Trời (Gia-cơ 1:5; 3:17; Ê-phê-sô 1:17; 1Cô-rinh-tô 12:8; Cô-lô-se 2:3). Các ân tứ của Đức Chúa Trời không những gồm có sự khôn ngoan “tri thức” mà còn gồm cả một tấm lòng hiểu biết nữa. Khả năng sử dụng các sự kiện, biết đặt vào đúng chỗ trong đời sống chúng ta vốn vô cùng quan trọng hơn là chỉ biết được các sự kiện ấy.
III. CÂU HỎI THẢO LUẬN.
- Khôn ngoan và học vấn khác nhau thế nào?
- Các bạn đạt được từng thứ trên ra sao?
- Trong Thi Thiên 14:1, Kinh Thánh chép là “kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời”. Câu khẳng định ấy phù hợp với định nghĩa về sự khôn ngoan của chúng ta như thế nào?