BÀI 12. DÂNG CỦA LỄ CHO CHÚA (HV)
in ẤU NHI, QUÍ I. 2016 on 18 Tháng Sáu, 2017
BÀI 12. DÂNG CỦA LỄ CHO CHÚA
CÂU GỐC: “Dâng những của lễ… cho nhà Đức Chúa Trời” (E-xơ-ra 2:68).
BÀI 12. DÂNG CỦA LỄ CHO CHÚA
CÂU GỐC: “Dâng những của lễ… cho nhà Đức Chúa Trời” (E-xơ-ra 2:68).
BÀI 12. DÂNG CỦA LỄ CHO CHÚA
I. KINH THÁNH: Công Vụ 4:32-37.
II. CÂU GỐC: “Dâng những của lễ… cho nhà Đức Chúa Trời” (E-xơ-ra 2:68).
III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em:
– Biết: Ba-na-ba và nhiều tín đồ tại Hội Thánh đến nhà thờ thành tâm dâng của cải cho Chúa.
– Cảm nhận: Tấm lòng của chúng ta khi dâng hiến là quan trọng đối với Chúa.
– Hành động: Dâng tiền hay quà cho Chúa với sự vui lòng.
IV. PHẦN ĐỀ NGHỊ TRONG GIỜ DẠY BÀI.
A. SINH HOẠT ĐẦU GIỜ.
* Trò chơi: THẢ CÁ VÀO AO.
– Rèn luyện: Ý thức tập thể, sự khéo léo của đôi tay.
– Địa điểm: Phòng rộng hoặc ngoài sân.
– Vật dụng: 2 quả banh nhỏ.
– Chuẩn bị: Vẽ 2 vòng tròn đường kính 1,5m ở phía cuối lớp. Trong 2 vòng tròn lớn đó vẽ vài vòng tròn đồng tâm với các đường kính 1,2m, 1m, 0,5m. Cách vòng tròn lớn khoảng 5m, vẽ một đường thẳng làm vạch xuất phát (nơi đứng để lăn bóng vào vòng).
– Cách chơi: Chia các em thành hai đội bằng nhau, đứng hai hàng dọc sau vạch xuất phát. Mỗi đội cử ra một em đứng cạnh vòng tròn của đội mình. Vòng tròn tượng trưng cho “ao nuôi cá”, banh tượng trưng cho “cá”. Em số một của mỗi đội cầm bóng trong tay, khi có lịnh xuất phát, em nầy cúi thấp người xuống cho bóng chạy từ từ vào vòng tròn. Banh lăn ngoài vòng thì không tính điểm, vào vòng 1 (tức vòng lớn nhất) được 1 điểm, vào vòng 2 được 2 điểm, vào vòng 3 được 3 điểm, vòng trong cùng được 4 điểm.
Em số 1 lăn banh xong trở xuống đứng cuối hàng, em thứ hai tiếp tục làm như em thứ nhất. Cứ như vậy cho đến em cuối cùng trong đội lăn bóng. Đội nào nhiều điểm nhất, đội đó thắng.
* Lưu ý:
– Phải đứng sau vạch xuất phát mà lăn banh, không được vượt qua mức qui định.
– Banh đè lên vòng thì được tính điểm ở vòng trong.
– Banh phải được lăn sát mặt đất.
Giáo viên nói lên sự dạy dỗ: “Hôm nay các em chơi trò chơi THẢ CÁ VÀO AO, các em có thấy vui không? Trò chơi nầy cho thấy nếu mỗi em góp cá vào thì chúng ta sẽ có một ao đầy cá. Đó là của chung tất cả chúng ta, không của riêng ai cả, đến khi cá nuôi trong ao đã lớn, thì tất cả đều được hưởng, như vậy các em có thích không? (Cho các em trả lời). Trong lớp, trong nhà thờ chúng ta cũng vậy, nếu các em đều vui lòng dâng tiền cho Chúa hoặc dâng những đồ dùng khác để dùng chung thì chắc chắn là vui lắm, phải không các em?”.
B. BÀI HỌC KINH THÁNH.
1. Vào đề.
Ân và Linh cùng là bạn học chung trong lớp ấu nhi, và cũng là hàng xóm tốt của nhau. Mỗi tuần hai bạn đều hẹn gặp nhau để cùng đi đến nhà thờ. Một hôm, Ân ngạc nhiên khi thấy Linh mang nhiều sách trên tay, đứng chờ mình. “Linh mang sách đi đâu mà nhiều vậy?” Ân hỏi. Linh trả lời: “Cô đã dặn mình nếu ở nhà có sách thì tuần nầy đem đến góp vào tủ sách của lớp, để các bạn xem chung mà, bạn không nhớ sao? Bạn xem nè, đây là quyển “Truyện tranh về vua Đa-vít”, truyện “Chiếc tàu Nô-ê”, “Chú khỉ khôn ngoan”… hay lắm! (Giáo viên chuẩn bị sẵn một số sách thiếu nhi Tin lành cho các em xem).
Ân cắt ngang lời bạn: “Ôi mình quên mất! May mà có bạn nhắc, vậy bạn chờ một chút, mình chạy về nhà lấy sách nghe!”. Linh vội xua tay: “Thôi, không kịp đâu, bạn để tuần sau. Bây giờ mình phải đi kẻo trễ”. Thế là hai bạn vừa đi vừa tiếp tục trò chuyện và nhắc lại câu chuyện lần trước cô giáo kể. Các em có thích biết câu chuyện đó như thế nào không? Cô sẽ kể lại cho các em nghe nhé.
2. Bài học.
Khi xưa, lúc Chúa Giê-xu đã về trời, các môn đồ của Chúa nhóm lại thờ phượng Chúa. Trong các tín hữu có một người tên là Ba-na-ba. Ba-na-ba là một người rất yêu mến Chúa, tốt bụng, hiền lành, thích giúp đỡ người khác, vì vậy nhiều người yêu thương và rất thích làm bạn với ông. Lúc ấy, trong vòng tín hữu có nhiều người rất nghèo, không có cơm ăn, không có nhà ở, và cũng có nhiều người thì lại rất giàu, có nhiều ruộng đất, của cải. Những người giàu bàn với các môn đồ: “Trong Hội Thánh có nhiều người nghèo, chúng ta nên giúp họ bằng cách nào?” Có người góp ý: “Chúng ta lấy tiền bạc, đồ dùng của mình dâng vào Hội thánh, để mọi người dùng chung”. Mọi người đều đồng ý. Họ về nhà lấy quần áo, bàn ghế, bột mì, dầu, tiền bạc… đem đến nhà thờ để phân chia cho mọi người. Ông Ba-na-ba cũng là bán hết của mình có, dâng vào để giúp đỡ nhiều người trong Hội Thánh. Hội Thánh tràn ngập niềm vui. Mọi người yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, không có ai ích kỷ mà nói rằng “Đây là của tôi” cả.
3. Ứng dụng.
Các em thân mến, mỗi tuần các em đều được cha mẹ cho một ít tiền. Các em cũng nên noi gương những tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên để dâng tiền cho Hội Thánh, hoặc quần áo cũ, bánh kẹo, bút viết… để giúp cho các bạn nghèo. Chúng ta phải yêu thương nhau, giúp đỡ nhau thì mới là bạn tốt của Cha trên trời. Chúa nhìn thấy hết mọi điều chúng ta làm và thích những em dâng hiến cách vui lòng như Ba-na-ba vậy đó.
BÀI 11. TUYÊN ĐỌC LỜI CHÚA
CÂU GỐC: “Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy” (Châm ngôn 1:8).
BÀI 11. TUYÊN ĐỌC LỜI CHÚA
I. KINH THÁNH: 2Sử Ký 34:14-33.
II. CÂU GỐC: “Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy” (Châm Ngôn 1:8).
III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em:
– Biết: Vua Giô-si-a đọc lời Đức Chúa Trời và khuyên dân chúng vâng theo lời Chúa.
– Cảm nhận: Lời Chúa rất quan trọng và cần thiết cho chúng ta.
– Hành động: Nghe và làm theo lời Chúa.
IV. PHẦN ĐỀ NGHỊ TRONG GIỜ DẠY BÀI
A. SINH HOẠT ĐẦU GIỜ.
* Trò chơi.
Giáo viên lấy nhiều mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ những câu gốc mà các em đã học, sau đó, cho từng em lên chọn một mảnh giấy, giáo viên sẽ đọc lên địa chỉ và các em đọc câu gốc (Lưu ý: Tốt nhất là cho mỗi em có cơ hội đọc qua một lần, không nên lặp lại).
Giáo viên nói lên sự dạy dỗ: “Các em học lời Chúa và làm theo, thì sẽ nhận được những điều tốt đẹp vì đã vâng theo ý muốn của Cha trên trời. Các em được như vậy có vui không?”.
B. BÀI HỌC KINH THÁNH.
1. Vào bài.
(Giáo viên cầm quyển Kinh Thánh giơ cao lên). Các em có biết quyển nầy là quyển gì không? À, đúng rồi. Đây là quyển Kinh Thánh. Kinh Thánh là gì các em biết không? Chính là lời của Đức Chúa Trời. Những câu gốc mà các em học, những câu chuyện mà các em được nghe kể đều từ Kinh Thánh mà ra. Đó là những điều mà Chúa muốn dạy dỗ và muốn chúng ta làm theo.
2. Câu chuyện Kinh Thánh.
Khi xưa Kinh Thánh của người Do-thái là cuộn da cuốn tròn lại (giáo viên cho các em xem hình Kinh Thánh của người Do-thái), không giống quyển Kinh Thánh ngày nay chúng ta đang dùng. Kinh thánh bây giờ rất tiện cho chúng ta xem ở nhà và mang đi. Vào thời ấy, ai muốn đọc Kinh thánh thì phải đến đền thờ.
Đền thờ là nơi mọi người nhóm lại thờ phượng Chúa. Trong đền thờ có người lo việc đọc và giảng dạy Kinh Thánh. Lúc đất nước có vua tốt cai trị thì dân Y-sơ-ra-ên được đi đến đền thờ nghe lời Chúa, thờ phượng Chúa; nhưng nếu có vua xấu, thì họ không dám đi đến đền thờ. Do đó, đền thờ bị bỏ không, Kinh Thánh cũng không được dùng đến.
Hai vị vua trước Giô-si-a đều là những vị vua xấu cho nên đền thờ đã bị bỏ hoang, không ai trông coi. Đền thờ và mọi vật dùng bên trong bị phủ đầy bụi bặm, dơ bẩn. Vua Giô-si-a thấy vậy trong lòng rất buồn và truyền lịnh cho người sửa sang và dọn dẹp sạch sẽ đền thờ.
Trong lúc sửa sang, thầy tế lễ lo việc đền thờ tìm ra một cuộn sách cũ. Các em đoán xem đó là sách gì? (Giáo viên đưa cho các em xem hình). Đúng rồi, là quyển Kinh Thánh. “Kinh Thánh!” Thầy tế lễ kêu lên một cách vui mừng và cho người đem trình trước mặt vua: “Tâu bệ hạ, chúng tôi đã tìm được cuộn sách này trong đền thờ”. Nhà vua ngạc nhiên, nói ngay: “Tìm thấy trong đền thờ à? Có phải là Kinh Thánh không, mau mở ra đọc cho ta nghe nào!” Nhà vua vừa nghe vừa khóc: “Đúng là Kinh Thánh rồi. Chúng ta thật đáng chết, vì đã bỏ quên, không đọc và không làm theo lời của Ngài”. Nhà vua nhìn biết lỗi của mình và của dân sự. Vua truyền bảo dân chúng ngày mai đều đến đền thờ nghe lời Chúa. Sáng hôm sau, dân chúng đứng đầy trước cửa đền thờ. Vua Giô-si-a đến, truyền bảo dân chúng cung kính, lắng nghe vua đọc lời Đức Chúa Trời. Khi dân Y-sơ-ra-ên nghe lời quở trách của Chúa từ Kinh Thánh, họ khóc và nói rằng: “Chúng ta mắc tội với Chúa, vậy phải cầu nguyện xin Chúa tha tội”. Khi nghe lời khích lệ từ Kinh Thánh, lòng họ vui mừng, bày tỏ sự cảm tạ Chúa qua nét mặt vì họ biết được Chúa yêu thương họ.
Sau khi đọc lời Chúa xong, nhà vua hướng dẫn họ cầu nguyện: “Lạy Chúa, bắt đầu từ nay, chúng con nhất định đến đền thờ để thờ phượng Ngài, nghe và làm theo lời Ngài”.
3. Ứng dụng.
Các em thân mến, Kinh Thánh là lời của Chúa. Trong Kinh Thánh, các em biết nhiều câu chuyện và sự dạy dỗ. Chúa muốn các em làm theo những điều đã được học để các em nhận được những điều tốt cho mình. Vì vậy, các em nên thường xuyên đến lớp ấu nhi để được nghe về Chúa nhé.
BÀI 10. LỜI CẦU NGUYỆN CẢM TẠ
CÂU GỐC: “Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa” (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).
BÀI 10. LỜI CẦU NGUYỆN CẢM TẠ
I. KINH THÁNH: 1Các Vua 5:1-9:28; 2Sử 2:1-18; 6-7.
II. CÂU GỐC: “Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa” (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).
III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em:
– Biết: Vua Sa-lô-môn cầu nguyện cảm tạ Chúa trong ngày khánh thành đền thờ.
– Cảm nhận: Cảm tạ Chúa là bày tỏ lòng kính yêu và biết ơn Ngài.
– Hành động: Luôn nhớ cảm tạ Chúa trong mọi việc.
IV. PHẦN ĐỀ NGHỊ TRONG GIỜ DẠY BÀI
A. SINH HOẠT ĐẦU GIỜ.
* Băng reo: TẠ ƠN CHÚA.
– NHD: Lòng em luôn.
– TC: Nhớ ơn Chúa (Hai tay giơ cao rồi vỗ tay 3 cái).
– NHD: Lòng em thích.
– TC: Tạ ơn Chúa (hai tay bắt chéo trước ngực rồi vỗ tay 3 cái).
– NHD: Lòng em muốn.
– TC: Ca ngợi Ngài (nắm tay hai người bên cạnh).
Tất cả vừa hát bài “Em thích cảm ơn Chúa” và làm động tác đá chân phải rồi đến chân trái theo điệu bài hát.
B. BÀI HỌC KINH THÁNH.
1. Vào bài.
(Gọi tên một em trong lớp và hỏi) “Em có biết nhà thờ là nơi để làm gì không? Đúng rồi. Nhà thờ là nơi để thờ phượng Chúa.
Các em có biết ngày xưa người ta thờ phượng Chúa ở đâu không? Họ nhóm lại thờ phượng Chúa ở hội mạc (giáo viên giải thích cho các em biết hội mạc là hành lang phía ngoài của đền tạm, nơi dành cho dân sự đến thờ phượng trong giờ lễ). Hội mạc là một phần trong đền tạm mà dân Y-sơ-ra-ên làm ra để có nơi thờ phượng Chúa. Họ chưa có một đền thờ thật sự. Các em xem thử Sa-lô-môn đã làm gì cho họ nhé.
2. Bài học.
Sa-lô-môn là con trai của ai? Của Đa-vít. (Giáo viên cho các em xem hình Đa-vít chăn chiên từ thuở nhỏ để các em nhớ lại). Lớn lên Đa-vít được Đức Chúa Trời xức dầu để làm vua. Ông là một ông vua rất kính sợ Đức Chúa Trời và cũng yêu mến dân chúng. Vì vậy, Đức Chúa Trời rất yêu thương ông và ban mọi điều tốt cho ông. Ông muốn xây một đền thờ để dân chúng có chỗ nhóm lại, cầu nguyện và dâng của lễ, nhưng Đức Chúa Trời ngăn cản, không cho ông làm việc đó. Ngài phán: “Con trai của ngươi là Sa-lô-môn sẽ xây đền thờ cho Ta”. Sau khi Đa-vít chết, Sa-lô-môn lên làm vua và theo lời phán dặn của Chúa, ông xây một đền thờ cho Ngài.
Ông cho thợ bắt tay vào việc. Họ đã làm một cách hăng hái, hết lòng. Qua nhiều ngày, ngôi đền thờ đã được xây xong, to lớn và đẹp đẽ. Vua Sa-lô-môn và mọi người đều vui mừng. Vua nói: “Ngày mai mọi người phải ăn mặc cho đẹp và sạch sẽ, đến đây để cầu nguyện cảm tạ Đức Chúa Trời”.
Ngày hôm sau, mọi người đến rất đông để dự lễ. Trong buổi lễ, Sa-lô-môn cầu nguyện: “Lạy Chúa, cảm tạ Ngài đã giúp chúng con xây được một ngôi đền thờ đẹp đẽ. Bây giờ chúng con dâng đền thờ nầy cho Ngài, cầu xin Ngài ngự trong đền thờ nầy và nghe lời cầu nguyện của chúng con”. Dân chúng nói rập ràng: “Amen! Amen!” Các em có biết “Amen” nghĩa là gì không? Amen là đồng một lòng cầu xin như vậy.
Kể từ đó, dân Y-sơ-ra-ên có một nơi trang nghiêm, đẹp đẽ để thờ phượng Chúa. Họ đến đền thờ để hát ca ngợi Chúa, học lời Chúa, cầu nguyện, dâng tiền… Ai nấy đều vui mừng khi được đến đền thờ để thờ phượng Chúa.
3. Ứng dụng.
Các em ơi, Cha trên trời rất thích khi nhìn thấy chúng ta đến nhà thờ để thờ phượng Ngài, cầu nguyện, học lời Ngài, hát ca ngợi và dâng hiến. Các em có thích làm cho Chúa vui không?
BÀI 9. XỨC DẦU CHO CHÚA GIÊ-XU
CÂU GỐC: “Đức Chúa Giê-xu Christ là quí hơn hết” (Phi-líp 3:8).
BÀI 9. XỨC DẦU CHO CHÚA GIÊ-XU
I. KINH THÁNH: Giăng 12:1-3; 7-8.
II. CÂU GỐC: “Đức Chúa Giê-xu Christ là quí hơn hết” (Phi-líp 3:8).
III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em:
– Biết: Ma-ri bày tỏ lòng yêu mến Chúa Giê-xu qua việc xức dầu thơm cho Ngài.
– Cảm nhận: Lòng yêu Chúa cũng cần tỏ ra bằng hành động.
– Hành động: Dâng tiền, đi học lời Chúa siêng năng, vâng lời ba mẹ, thầy cô…
IV. PHẦN ĐỀ NGHỊ TRONG GIỜ DẠY BÀI.
A. SINH HOẠT ĐẦU GIỜ.
* Trò chơi: DÂNG HIẾN.
– Rèn luyện: Sự nhanh nhẹn.
– Cách chơi: Chia các em ra thành hai đội, mỗi đội chọn một đội trưởng. NHD sẽ cho lịnh cần một đồ vật nào đó (ví dụ: “Tôi cần một quyển sách” hay “5 cây viết”, “3 chiếc dép”…), thì các em trong nhóm phải nhanh chóng tìm và giao cho đội trưởng, đội trưởng đem lên nộp cho NHD. Đội nào làm đúng và nộp nhanh nhất thì được 1 điểm. Đội nào nhiều điểm nhất là thắng.
Giáo viên nói lên ý dạy dỗ: “Nếu các em có lòng yêu mến Chúa, các em cũng sẵn sàng dâng hiến cho Chúa như vậy. Chúa rất vui khi nhận được sự dâng hiến của các em vì Ngài biết các em yêu thương Ngài”.
B. BÀI HỌC KINH THÁNH.
1. Vào bài.
Các em thân mến, các em có biết người nầy là ai không? (Cho các em xem hình và trả lời). Đúng rồi, là Ma-ri. Ma-ri ngồi dưới chân Chúa Giê-xu nghe Ngài giảng Kinh Thánh. Chúa Giê-xu yêu thương gia đình nầy lắm và họ cũng rất yêu mến Ngài.
2. Bài học.
Một hôm, họ chuẩn bị một bữa tiệc và mời Chúa Giê-xu đến dự. Lúc Chúa Giê-xu cùng các môn đồ của Ngài đang dùng bữa, Ma-ri nghĩ: “Hôm nay là dịp tốt để mình dâng cho Chúa bình dầu thơm quý giá mà mình đã cất từ lâu nay!”. Ma-ri liền chạy vào phòng mình, cẩn thận đem ra một bình dầu thơm. Khi thấy Ma-ri bước ra, cầm bình dầu thơm trong tay, mọi người đều nhìn và không biết cô định làm gì.
Các em biết Ma-ri làm gì không? Cô đập bể bình dầu, đem xức cho Chúa Giê-xu. Rồi cô ngồi xuống, lấy tóc mình mà lau chân Chúa Giê-xu. Mùi thơm của dầu bay khắp phòng. Giuđa thấy vậy nên tiếc lắm. Chúa Giê-xu biết điều ông nghĩ trong lòng, nên nói: “Ma-ri làm một việc rất tốt cho Ta. Cô đã không tiếc mà đem bình dầu thơm quý nhất, đắt tiền nhất, để xức cho Ta”. Chúa Giê-xu nhìn Ma-ri với ánh mắt nhân từ, yêu thương, vì Chúa biết cô rất yêu mến Ngài. Ma-ri cảm thấy rất vui, rất sung sướng vì làm được một việc tốt cho Chúa.
3. Ứng dụng.
Các em có biết Chúa yêu thương các em không? Vậy các em có yêu mến Chúa không? Có lần nào các em tặng món quà mà các em thích nhất cho Chúa chưa? Ví dụ các em tặng cho Chúa Giê-xu đồ chơi của mình… Khi các em siêng năng cầu nguyện, học lời Chúa mỗi ngày, dâng tiền cho Chúa, giúp đỡ bạn bè, cũng là làm điều tốt cho Chúa rồi đó. Chúa vui lắm khi thấy các em làm như vậy.
BÀI 8. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
CÂU GỐC: “Tôi vui vẻ về Lời Chúa” (Thi 119:162).
BÀI 8. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
I. KINH THÁNH: Lu-ca 10:38-42.
II. CÂU GỐC: “Tôi vui vẻ về Lời Chúa” (Thi 119:162).
III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em:
– Biết: Ma-ri ngồi dưới chân Chúa để nghe Lời Ngài.
– Cảm nhận: Lời Chúa cần cho chúng ta như thức ăn hằng ngày.
– Hành động: Yêu mến Lời Chúa, ham thích đọc lời Chúa mỗi ngày.
IV. PHẦN ĐỀ NGHỊ TRONG GIỜ DẠY BÀI.
A. SINH HOẠT ĐẦU GIỜ.
* Trò chơi: YÊN LẶNG.
Chia các em ra làm hai đội bằng nhau, tất cả đứng sau vạch xuất phát. Đặt 2 chiếc ghế cách nhau khoảng 2m ở phía cuối lớp. Người hướng dẫn (NHD) đứng ở cuối lớp ra hiệu lịnh. Em đứng đầu hàng của mỗi nhóm sẽ yên lặng đi từ vạch xuất phát đến ghế, ngồi xuống rồi đứng lên, đi sang một phía. Em đứng kế tiếp tục… cho đến em cuối cùng trong nhóm ngồi vào ghế. Nhóm nào xong nhanh nhất và giữ yên lặng tốt nhất là nhóm thắng.
* Lưu ý: Khi mỗi em lên ngồi vào ghế rồi, thì em khác mới tiếp tục đi lên.
Sau đó, giáo viên nói lên sự dạy dỗ: “Khi đến lớp, các em nên giữ yên lặng để nghe cô nói. Có như vậy, các em mới nghe được lời dạy dỗ từ Kinh Thánh, phải không các em?”
B. BÀI HỌC KINH THÁNH.
1. Vào bài.
Các em thân mến, lần trước chúng ta có nói đến ba người bạn của Đa-ni-ên vì kính sợ Chúa, không chịu thờ lạy thần tượng, nên bị quăng vào lò lửa và Chúa đã giải cứu họ cách lạ lùng. Hành động đó bày tỏ họ rất yêu mến Chúa và ghi nhớ lời Chúa dạy để làm theo. Hôm nay các em sẽ được nghe kể về một người khác tên là Ma-ri. Cô cũng yêu thương Chúa, và các em xem cô bày tỏ bằng cách nào nhé.
2. Bài học.
Một hôm Chúa Giê-xu đi đến thăm một gia đình có ba anh em. Người anh tên là La-xa-rơ, người chị là Ma-thê, người em gái là Ma-ri.
“Cộc! Cộc!” Chúa Giê-xu gõ cửa. Khi cửa mở, nhìn thấy Chúa Giê-xu, những người trong nhà ngạc nhiên, vui mừng lắm: “Ồ, Chúa Giê-xu! Xin mời Chúa vào nhà. Chúng con rất vui mừng khi được gặp Ngài!” Họ mời Chúa ngồi, rót nước mời Ngài uống. Sau đó, Ma-ri nghĩ thầm: “Thật là vui khi được Chúa Giê-xu đến nhà thăm. Đây là dịp tốt để mình được nói chuyện với Chúa và nghe Chúa giảng dạy”. Ma-ri đến ngồi gần bên Chúa vì cô rất thích nghe lời của Ngài. Cô trò chuyện và lắng nghe Ngài nói. Trong khi đó, Ma-thê lại nghĩ: “Thật là sung sướng khi được Chúa đến thăm. Đi đường xa, chắc Ngài đã mỏi mệt và đói bụng rồi. Mình phải vào bếp, nấu món gì thật ngon để đãi Ngài mới được!” Thế là Ma-thê vào bếp, bận rộn chuẩn bị nấu ăn. Ma-thê thích Ma-ri cũng phụ giúp mình trong việc nầy, nhưng cô thấy Ma-ri chỉ ngồi nghe Chúa giảng dạy mà thôi. Cô buồn lắm. Còn Chúa Giê-xu thì nghĩ thế nào các em biết không?
Chúa Giê-xu nói với Ma-thê: “Con bận rộn, lo lắng việc nấu ăn để tiếp đãi Ta là điều tốt, nhưng lắng nghe lời Đức Chúa Trời còn quan trọng hơn. Ma-ri thích nghe lời của Cha trên trời là đã biết chọn phần tốt nhất cho mình”.
3. Ứng dụng.
Như vậy, các em thấy Chúa Giê-xu xem việc lắng nghe lời Chúa là rất quan trọng, đúng không nào? Chúa rất thích chúng ta đến nhà thờ ca ngợi Chúa, nghe giảng lời Chúa. Muốn nghe được lời Chúa, khi đến nhà thờ, chúng ta phải yên lặng, không nghịch phá, gây ồn ào. Các em thử nghĩ xem, nếu các em ồn lên, thì làm sao mà chú ý nghe cô kể chuyện Kinh Thánh được, phải không?