Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 05.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 05.04.2020

By Quản trị in NAM GIỚI on 30 Tháng Ba, 2020

Chúa nhật 05.04.2020.

  1. Đề tài: THEO CHÚA PHẢI CHÂN THẬT.
  2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:14-16, 20-25, 47-50, 27:1-5.
  3. Câu gốc: “Giu-đa là kẻ phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: Thưa thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: Thật như ngươi đã nói” (Ma-thi-ơ 26:25).
  4. Đố Kinh Thánh: Xuất 13-16.
  5. Thể loại: Phỏng vấn.

* CHỈ DẪN: Phỏng vấn.

  1. Chọn một người đóng vai Phi-e-rơ, một người làm phóng viên.
  2. Dựa trên tài liệu tham khảo và phần Kinh Thánh làm nền để soạn ra nhiều câu hỏi và trả lời cho các diễn viên học thuộc. Các câu hỏi và trả lời đều ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa, đồng thời phải gây hứng thú cho người nghe để họ dễ nhớ nội dung của buổi học Kinh Thánh.
  3. Trong phần đúc kết, NHD sẽ tóm tắt nội dung bài học và đưa ra lời khuyên ban viên áp dụng sự dạy dỗ của Lời Chúa vào đời sống mỗi ngày. Sau đó tất cả đứng lên và mời cụ Phi-e-rơ cầu nguyện cho ban Nam giới.

(Sau khi người hướng dẫn giới thiệu thể loại chương trình thờ phượng, phóng viên từ dưới đi lên và Phi-e-rơ từ ngoài đi vào).

– Phóng viên: Dạ xin kính chào cụ Phi-e-rơ!

– Phi-e-rơ: Chào các bạn trong ban Nam giới! 

– Pv: Chúng tôi rất vui vì được cụ đến thăm hôm nay. Thay cho ban Nam giới Hội Thánh, tôi xin có lời chào mừng và hoan nghênh cụ. Nhân buổi gặp gỡ nầy, cụ có thể trò chuyện với chúng tôi về đề tài “Theo Chúa Phải Chân Thật”, được không thưa cụ?

– Phi-e-rơ: Được, tôi sẵn sàng, các bạn cứ hỏi!

– Pv: Xin cụ cho chúng tôi biết, vào đêm dự lễ vượt qua, thì đã có điều gì xảy ra?

– Phi-e-rơ: Khi nhắc đến chuyện nầy thì lòng ta vẫn còn đau đớn.

– Pv: Chuyện xảy ra như thế nào ạ?

Phi-e-rơ: Lúc tất cả đã ngồi vào bàn ăn rồi, đang ăn thì đột nhiên Chúa Giê-xu cất tiếng nói: “Có một người trong các ngươi sẽ phản Ta”.

– Pv: Khi Chúa nói như vậy thì cụ và các môn đồ cảm thấy thế nào ạ?

– Phi-e-rơ: Ta cùng mọi người lấy làm buồn bực lắm, và lần lượt hỏi Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải tôi không?

– Pv: Ồ! Thế Chúa Giê-xu trả lời làm sao ạ?

– Phi-e-rơ: Chúa nói rằng: “Kẻ nào để tay vào mâm với Ta, ấy là kẻ sẽ phản Ta”.

– Pv: Thế các cụ có nhận ra ai không?

– Phi-e-rơ: Chúng tôi không nhận ra cho đến khi Giu-đa cất tiếng lên nói: Thưa thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: Thật như ngươi đã nói.

– Pv: Rồi lúc đó thái độ Giu-đa thế nào ạ?  

– Phi-e-rơ: Lúc đó, Giu-đa xấu hổ và đi ra ngoài.

– Pv: Còn Chúa Giê-xu thì thế nào?

Phi-e-rơ: Chúa im lặng không nói gì nữa, và tiếp tục công việc của Ngài.

 – Pv: Chắc lúc đó Chúa buồn lắm hả cụ?

– Phi-e-rơ: Đúng vậy, Chúa buồn vì Ngài nói điều nầy không phải làm cho Giu-đa khó chịu, song Chúa muốn tỏ cho Giu-đa biết mình đang bị ma quỷ cám dỗ, mong ông ăn năn, từ bỏ con đường sai lạc.

 – Pv: Thưa cụ như vậy là Chúa đã biết trước người sẽ phản Ngài mà Ngài vẫn không có thái độ gì đối với Giu-đa hả cụ?

Phi-e-rơ: Đúng vậy! Và chính Giu-đa là người đã lấy cái hôn giả dối, để dắt người đến bắt Chúa Giê-xu.

– Pv: Thật là đau lòng quá hả cụ?

– Phi-e-rơ: Ta cũng không ngờ là Giu-đa là người đã từng đi theo Chúa đã chứng kiến nhiều phép lạ, Ngài làm mà chỉ vì cái lợi trước mắt mà đã phản Ngài

– Pv: Thật tiếc cho Giu-đa, đã không nắm lấy cơ hội, ăn năn để được tha thứ.

– Phi-e-rơ: Nên Ta khuyên quý vị, khi chúng ta tin Chúa thì phải  xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm về một đời sống mới ở trong Ngài. Chứ nếu không thì uổng công chúng ta theo Chúa mà không nhận được gì cả, và phải chết trong sự hối hận giống như Giu-đa thì thật đáng tiếc.

– Pv: Cám ơn cụ đã giúp chúng tôi, hiểu được việc theo Chúa  phải chân thật, thì mới kinh nghiệm được sự sống của Ngài trong chúng ta. Nguyện Chúa giúp chúng tôi sống làm theo Lời Chúa dạy.

– NHD: Thưa Ban Nam giới thân mến, chúng ta vừa được cụ Phi-e-rơ giúp chúng ta tìm hiểu về, đề tài: “Theo Chúa chân thật”. Qua bài học nầy, ước mong mỗi người chúng ta trở nên người theo Ngài bằng tất cả tấm lòng. Mời các bạn đứng lên, mời cụ Phi-e-rơ cầu nguyện cho ban Nam giới.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Chân thật là một yếu tố quan trọng và cần có trong mọi mối tương giao. Nó là sợi dây bền vững nhứt để cột chặt tình vợ chồng, nó là loại keo gắn bó nhất, cho tình bạn với Chúa, chân thật là chìa khóa để bước vào một đời sống bình an, phước hạnh. Đi theo Chúa mà không chân thật chỉ trút lấy đau khổ, tủi nhục và cuối cùng nhận lấy một cái chết tủi hổ. Động lực nào đã khiến Giu-đa bán Chúa? Có thể có nhiều lý do. Nhưng có ba điều chúng ta có thể thấy rõ hơn hết. Trước hết, Giu-đa là người ham tiền. Thứ hai, có lẽ ông bất mãn về sự bênh vực Ma-ri của Chúa (Giăng 12:4-8). Thứ ba, ông bất mãn về Chúa, về cách sống và hành động của Chúa, không giống như Đấng Mê-si-a mà ông mong đợi. Bài học này nhắc nhở chúng ta khi theo Chúa mà thiếu đức tính chân thật chỉ hoang phí thì giờ mà thôi.

  1. THƯƠNG LƯỢNG VỚI KẺ THÙ ĐỂ BÁN CHÚA.

Lu-ca ghi: “Giu-đa là người trong số mười hai sứ đồ” (Lu-ca 22:3) với dụng ý nhấn mạnh đến chức phận của Giu-đa. Sứ đồ là địa vị cao trọng nhất mà Chúa chọn lựa, Chúa ban cho. Đáng lý Giu-đa sẽ được ngồi trên nước trời đời đời (Khải huyền 11:16). Thì ông lại phải gánh chịu hậu quả là hư mất đời đời. Vì ông đã thương lượng với kẻ thù để bán Chúa mình với giá rẻ mạt.

Từ nhiều năm trước, đã có lời tiên tri về cái giá mà Giu-đa bán Chúa (Xa-cha-ri 11:12). Giá đó chỉ bằng số tiền bồi thường thương vong khi con bò húc nhầm một người nô lệ (Xuất 21:32). Số tiền 30 miếng bạc đã cho thấy cả thầy tế lễ, và Giu-đa đều đánh giá quá thấp giá trị Con Một của Đức Chúa Trời.

  1. CHÚA GIỮ LỄ VƯỢT QUA VỚI MÔN ĐỒ LẦN CUỐI.

Đây là một hình ảnh thật cảm động, ghi khắc trong tim các môn đồ. Với người Phương Đông ngồi trong bàn tiệc luôn luôn có ý nghĩa thuận hòa, tương giao và tin cậy lẫn nhau, con số mười hai môn đồ là con số có nhiều ý nghĩa liên quan đến vấn đề thể chế trong chính quyền của Chúa, mười hai chi phái, mười hai trưởng lão, mười hai sứ đồ trọn vẹn. Trong một khung cảnh hiệp một thuận hòa, yêu thương, tin cậy thì bất chợt một áng mây phủ chụp lên không khí của bàn tiệc, áng mây mù làm rối loạn tâm hồn các môn đồ khi Chúa phán: “Quả thật, Ta nói cùng các ngươi rằng có một người trong các ngươi sẽ phản Ta”. Lời nói của Chúa như một gáo nước lạnh đổ tạt lên ngọn lửa yêu thương, ấm áp trong lòng các môn đồ. Ai? Ai sẽ phản Chúa? Sau câu tuyên phán của Chúa, tác giả Lu-ca cho chúng ta thấy một không khí đau buồn lan tỏa trong lòng môn đồ (c.22). Có phải tôi không? Có phải tôi không? Là những câu hỏi liên tục vang lên từ miệng các môn đồ trong bàn tiệc. Với một lời phán ngắn, gọn, Chúa chỉ kẻ đó là ai. Qua câu 23 ít nhất, chúng ta thấy được ba điều:

(1) Đó là một người bạn của Chúa.

(2) Kẻ đó ngồi rất gần Ngài.

(3) Là người ăn cùng mâm với Chúa.

Để có sự chắc chắn là Chúa nói về mình, Giu-đa hỏi có phải tôi chăng và Chúa đã xác định lời Ngài rõ ràng không còn ám chỉ nữa. Điều cảm động nhất trong đoạn Kinh Thánh này là Chúa thương xót Giu-đa. Lời tuyên bố và xác nhận của Chúa là lời cảnh tỉnh cuối cùng cho người môn đồ phản phúc.

III. CÁI HÔN GIẾT NGƯỜI (26:47-50).

Ở tiểu bang Louisiana, người đi săn gà lôi phải mặc quần áo màu lá cây rừng, rồi núp vào một bụi rậm, cây súng cũng được hoá trang để gà lôi không thấy. Để dụ gà lôi trống tới gần, họ có một chiếc hộp phát ra một âm thanh y hệt tiếng gà lôi mái gọi tình. Chú gà lôi trống nghe tiếng kêu vội vàng chạy đến, để rồi chết thê thảm trước họng súng gã thợ săn. Dùng âm thanh để dụ thú là điều thông thường. Giu-đa đã tỏ ra là bực thầy trong phương pháp dùng ám hiệu. Hôn là hành động bày tỏ lòng yêu thương. Giu-đa là người đã biến cái hôn, một cử chỉ để bày tỏ tình yêu, thành hành động của sự bội phản. Con chó trước khi cắn bạn, nó sủa, gầm gừ, nhe răng rồi mới cắn. Không đời nào con chó đến vẩy đuôi, liếm tay bạn rồi cắn cả. Vì lẽ đó, chúng ta ít bị chó cắn hơn là bị người hại. Nhiều con gà lôi đã chết vì tiếng gọi ân tình giả tạo, nhiều người cũng đã chết hoặc phá sản hoặc thân bại danh liệt vì thích những hành động ngọt dịu của kẻ dã tâm. Ở đây, Chúa không rơi vào bẫy của Giu-đa, nhưng Ngài sẵn sàng, bình tĩnh đón nhận sự dối trá đó bằng một tình yêu diệu kỳ, khi Ngài gọi Giu-đa bằng hai tiếng rất yêu thương “Bạn ơi!” khác với nụ hôn đầy dẫy chất độc giết người (Ma-thi-ơ 26:50). Tiếng “Bạn ơi!” của Chúa là viên kẹo ngọt ngào nhất mà Ngài ban cho người phản đồ của mình trước khi ông ta bước vào vùng bóng tối tử vong.

  1. GIU-ĐA HỐI HẬN.

Tôi dùng chữ “hối hận” thay vì “ăn năn” trong trường hợp Giu-đa. Vì khi ăn năn, con người không những hối tiếc hành động sai lầm của mình mà còn có ý muốn sửa đổi. Ở đây, Giu-đa hối hận vì ông biết mình phạm tội, và ông ta biết mình đã làm hại kẻ vô tội, nhưng Giu-đa không làm bước thứ hai là ăn năn, vì ăn năn sẽ dẫn đến sự tha thứ và chính sự tha thứ là bước đầu dẫn đến sự cứu rỗi. Tiếc thay cho Giu-đa, tiếc thay cho những ai không tin rằng dòng huyết của Chúa có thể làm sạch mọi tội.

  1. MỘT KẾT THÚC BI THẢM.

Bao môn đồ theo Chúa vượt suối trèo non. Bao tháng ngày ngồi dưới chân Chúa để được dạy dỗ, giáo huấn. Giu-đa đã kết liễu đời mình trong tủi nhục, đắng cay, vì đâu nên nỗi? Phải chăng chỉ vì Giu-đa theo Chúa mà không thấy bằng sự chân thật của lòng mình? Chính vì thế mà Phao-lô đã ân cần khuyên con cái Chúa tại Hội Thánh Ga-la-ti rằng: “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời” (Ga-la-ti 6:7-8).

– Vì tiền, Giu-đa phản bội Chúa. Điều đó giúp chúng ta nhìn lại phương cách quản lý tiền bạc của chúng ta. Chúng ta cần phải quản lý tiền bạc như thế nào để tỏ lòng thành với Chúa? (Mat 26:14-16).

– Lời Chúa cảnh tỉnh Giu-đa giúp chúng ta ý thức được Chúa luôn luôn khuyên nhủ chúng ta qua Lời Ngài trong Kinh Thánh (Mat 26:14-16).

– Giu-đa đã dùng cái hôn để phản bội Chúa nhắc nhở chúng ta cẩn thận trong cuộc sống hằng ngày (Mat 26:20-25).

– Sự ân cần của Giu-đa nhắc nhở chúng ta phải chân thật với Chúa, vì sự giả hình không thể mang đến cho chúng ta sự thoả lòng (Mat 27:3-4).

 

 

Post CommentLeave a reply