CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 22.03.2020
By Quản trị in THANH NIÊN on 18 Tháng Ba, 2020
Chúa nhật 22.03.2020
- Đề tài: SỰ CHẾT CỦA NGƯỜI KHÔNG TIN CHÚA.
- Kinh Thánh: Lu-ca 16:19-31; 2Phi 2:4,9.
- Câu gốc: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27).
- Đố Kinh Thánh: Lu-ca 17-24.
- Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.
* CHỈ DẪN: Học Kinh Thánh nhóm.
- Tài liệu: Ủy viên linh vụ dựa vào tài liệu để chọn phương pháp học Kinh Thánh, soạn câu hỏi và viết sẵn ra giấy để trao cho các nhóm.
- Phương pháp học Kinh Thánh phải tùy theo phần Kinh Thánh làm nền và khả năng của ban viên.
- Nếu bạn không có phương pháp học Kinh Thánh, bạn có thể soạn 2-3 cụm câu hỏi cho giờ học Kinh Thánh nhóm. Mỗi cụm câu hỏi gồm có:
– Câu hỏi quan sát (nêu việc xảy ra).
– Câu hỏi giải nghĩa (tìm sự dạy dỗ của Lời Chúa).
– Câu hỏi áp dụng (ứng dụng sự dạy dỗ vào đời sống).
Dưới đây là một số câu hỏi, bạn có thể sử dụng trong giờ học Kinh Thánh nhóm hoặc dùng để tham khảo.
(1.1) Câu hỏi quan sát: Sau khi chết, người nhà giàu sống trong cảnh trạng nào?
(1.2) Câu hỏi suy luận: Tại sao người nhà giàu bị sống trong cảnh trạng ấy?
(1.3) Câu hỏi ứng dụng: Nhìn vào cảnh trạng của người nhà giàu, bạn có suy nghĩ gì về đời sau của mình?
(2.1) Sau khi chết, người nhà giàu có cảm biết và nhận biết điều gì không?
(2.2) Tại sao những lời yêu cầu của người nhà giàu không được chấp nhận?
(2.3) Học biết điều nầy, bạn được thôi thúc làm điều gì cho người nhà, bà con, bạn hữu…?
(3.1) Đọc phân đoạn Kinh Thánh nầy, xin cho biết chết có phải là hết không?
(3.2) Tại sao chết không phải là hết?
(3.3) Bạn dùng sự hiểu biết nầy để làm gì?
* TÀI LIỆU THAM KHẢO.
Đối với người tin Chúa, sự chết trong Chúa là điều phước hạnh, nhưng với người không tin thì sao? Bên kia sự chết, người không tin Chúa sẽ đi vào trong cảnh trạng nào so với người tin Chúa? Sự khác nhau nầy cho chúng ta nhận biết trách nhiệm gì đối với người chưa được cứu hiện nay?
- DẪN GIẢI.
- SỰ CHẾT CỦA NGƯỜI CHẲNG TIN.
Nhìn chung, nhân loại có hai hạng người mà trong thời Cựu ước được Kinh Thánh gọi là người công bình và người không công bình. Người công bình cũng được gọi là người kính sợ Đức Chúa Trời, còn người không công bình hay người bất nghĩa bị gọi là người ác, tức là người chối bỏ Đức Chúa Trời và sống trái nghịch đường lối thánh thiện của Ngài. Trong thời Tân ước, hai hạng người công bình và gian ác thường được gọi trong hai từ là “người tin”, tức là người mở lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu; và “người chẳng tin” tức là người cứng lòng chối bỏ Chúa Giê-xu, Đấng Cứu Thế của nhân loại. Kết quả cuối cùng của hai hạng người nầy vô cùng khác nhau.
Theo sự bày tỏ của Kinh Thánh, sự chết của người chẳng tin bao gồm trong hai ý nghĩa sau đây.
(1) Sự chết là một án phạt của tội lỗi. Từ khi A-đam phạm tội, án phạt của tội lỗi vẫn đặt trên dòng dõi của A-đam. Không một ai thoát khỏi, ngoại trừ người tin nhận Chúa Giê-xu và được chuộc bởi huyết Ngài (Rô-ma 5:12; 6:23; Giăng 5:24; Hê-bơ-rơ 9:27).
(2) Sự chết thuộc thể là ngõ bước vào sự chết vĩnh viễn. Trong sự chết thuộc thể, thể xác người tin và người không tin đều trở về bụi đất. Tuy nhiên, linh hồn người tin vẫn tiếp tục sống với Chúa nơi Lạc viên để chờ đợi sự giải cứu của thân thể trong ngày Đấng Christ tái lâm.
Trái lại, linh hồn người chẳng tin vẫn tiếp tục sự chết thuộc linh, tức là bị xa cách với Đức Chúa Trời trong nơi khổ hình để chờ ngày phán xét. Khi đó, thân thể họ cũng được sống lại để chịu sự xét đoán cuối cùng của Chúa, và sẽ đi vào sự chết đời đời cũng gọi là sự chết thứ hai (2Phi 2:9; Khải 20:5,12-14).
Tóm lại, đối với người tin Chúa, sự chết không phải là một án phạt, nhưng đó chỉ là một giấc ngủ chờ đợi sự cứu chuộc vinh hiển để bước vào sự sống vĩnh cửu. Như thế so sánh với người tin, sự chết của người chẳng tin thật là một tai họa lớn biết dường nào!
- ĐỜI SAU CỦA NGƯỜI CHẲNG TIN.
- Nơi ở của người chẳng tin.
Lu-ca 16:23 có nói đến Âm phủ (hades), là từ chỉ chung về nơi ở của người chết. Tuy nhiên, âm phủ nơi người nhà giàu ở, tiêu biểu cho người chẳng tin là nơi khổ hình, có lửa nóng, có sự phân cách bởi một vực sâu “đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được” (Lu-ca 16:26). Cho nên có thể gọi âm phủ của người chẳng tin là “địa ngục”, là nơi linh hồn người ác bị giam giữ để chờ đợi ngày phán xét của Chúa (2Phi 2:4,9).
- Cảnh trạng của linh hồn người chẳng tin sau khi chết.
- Bị giam cầm: Trong 1Phi-e-rơ 3:19, linh hồn người chết được mô tả trong những chữ “các linh hồn bị tù”. Điều nầy có nghĩa không thể có sự trở về của linh hồn người chết, cho nên những hình thức cúng kiến vong linh, cầu hồn, hoặc liên lạc với linh người chết của thông linh học chỉ là những sự trá hình của công việc tà thuật do ma quỉ lừa gạt thôi.
- Chịu đau khổ: “…vì tôi bị đau khổ trong lửa nầy quá đỗi” (Lu-ca 16:23). Sự đau khổ nầy là một hình phạt chớ không phải một sự luyện tội.
- Có sự cảm biết và nhận biết: Câu chuyện trong Lu-ca 16:23-29, cho thấy nơi âm phủ người giàu có sự cảm biết đau đớn trong lửa, có nhớ lại cuộc sống của mình lúc tại thế, có sự nhận biết Áp-ra-ham là tổ phụ, và La-xa-rơ là người nghèo sống bên cạnh ông trước kia. Điều nầy cho thấy linh hồn người chết không phải ở trong tình trạng hôn mê hay bị thiêu hủy trong lửa địa ngục. Dầu phải phân rẽ với thân xác, nhưng linh hồn vẫn hiểu biết.
- Không còn hy vọng: Trong nơi khổ hình, không có lời cầu xin nào của người nhà giàu được chấp nhận, mặc dầu chỉ một giọt nước nhúng nơi đầu ngón tay của La-xa-rơ cho mát lưỡi (Lu-ca 16:23-29).
Kinh Thánh đang kêu gọi mọi người ăn năn. “Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi” (2Côr 6:2).
Nếu con người từ chối ơn cứu rỗi của Chúa trong đời nầy, thì qua đời sẽ không còn cơ hội. Cho dù ước mong một chút xíu ân sủng của Chúa cũng không được. Sự khác nhau giữa sự chết của người tin Chúa và sự chết của người không tin có thể mô tả trong bản so sánh sau đây. Sau sự chết của
Người không tin Người tin Nơi chờ đợi – Âm phủ (Địa ngục). – Ba-ra-đi (Lạc viên). Cảnh trạng – Bị giam cầm. – Sống với Chúa. – Chịu khổ hình. – Yên nghỉ phước hạnh. – Có sự cảm biết và nhận biết. – Biết Chúa hơn. – Tuyệt vọng. – Hy vọng về sự cứu chuộc của thân thể. – Chịu sự phán xét và vào sự – Không chịu phán xét và chết đời đời. vào sự sống đời đời. |
- TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA TIN.
Bản so sánh trên cho chúng ta nhận thấy có sự khác biệt hoàn toàn trong đời sau giữa người tin và người không tin. Một sự thật nghiêm trọng mà mỗi người trên cõi đời nầy phải quan tâm cho tương lai vĩnh viễn của mình.
Với chúng ta là người được cứu, nhìn vào đời sau của người chẳng tin, chúng ta thấy có trách nhiệm gì? Trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh, chúng ta ghi nhận những điểm sau đây:
- Giăng 3:36: Con đường duy nhất tránh khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời là tin nhận Chúa Giê-xu.
- Lu-ca 16:23-29: Người bỏ mất cơ hội tin Chúa trong đời nầy sẽ không có cơ hội thứ hai trong đời sau. Người nhà giàu trong nơi khổ hình cũng biết rõ điều nầy và mong muốn cho anh em mình tin Chúa để không phải cùng chung số phận bất hạnh như ông.
- Ê-xê-chi-ên 33:8-9: Trách nhiệm sẽ đổ trên người biết lẽ thật nếu không khuyên bảo người ác xây bỏ con đường gian ác của họ.
Những điểm trên cho chúng ta ý thức được trách nhiệm của mình đối với người đang chết mất trong tội lỗi, nhất là những người cạnh chúng ta, trong vòng bà con, bạn hữu chúng ta. Làm thế nào để tròn trách nhiệm với họ?
Hãy theo sự dẫn dắt Đức Thánh Linh, đừng bỏ qua cơ hội nói về Chúa cho người chúng ta gặp. Hãy bền lòng cầu nguyện cho những người chưa tiếp nhận Chúa. Hãy xin Chúa ban cho chúng ta tấm lòng yêu thương tội nhân.
Tóm lược.
- Với người chẳng tin, sự chết là một hình án của tội lỗi, là bước dẫn vào sự chết đời đời.
- Nơi âm phủ, linh hồn người chẳng tin bị giam cầm, chịu khổ sở trong lửa địa ngục để chờ đợi sự phán xét cuối cùng.
- Sau sự chết không còn có cơ hội thứ hai để được cứu rỗi.
- Người đã được cứu chuộc có trách nhiệm đối với người chưa nhận biết Chúa.
Tóm lại những giáo lý về sự chết đã cho chúng ta nhận biết những thuyết về linh hồn ngủ mê, linh hồn người ác bị tiêu diệt, và ngục luyện tội là điều trái với sự dạy dỗ của Kinh Thánh.
- CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG.
- Xin đọc những câu Kinh Thánh sau đây và tìm hiểu.
- Hê-bơ-rơ 9:27; 2Phi 2:9: Sự chết của người chẳng tin có nghĩa gì?
- Khải 20:12,14: Sự chết của người chẳng tin có tính cách tạm thời hay vĩnh viễn?
- Sự chết của người chẳng tin có những đặc điểm nào khác với sự chết của người tin.
- Lu-ca 16:23; 2Phi 2:4: Linh hồn người chết sẽ ở đâu? Nơi ấy được diễn tả như thế nào?
- Xin tìm hiểu cảnh trạng của người ác sau khi chết.
- 2Phi 2:4,9: Người chết ở trong tình trạng nào? Tình trạng nầy tạm thời hay vĩnh viễn?
- Lu-ca 16:23: Người chết chịu đau khổ thế nào?
- 2Phi 2:9b: Sự đau khổ nầy có nghĩa gì?
- Lu-ca 16:24-25: Linh hồn người chết có sự cảm biết và nhận biết không?
- Lu-ca 16:25-26: Người chết còn có hy vọng được cứu khỏi khổ hình không?
- Xin tóm lược những điểm mô tả cảnh trạng sau khi chết của người chẳng tin. Cảnh trạng nầy khác với cảnh trạng của người tin như thế nào? Xin so sánh đời sau của người tin và người chẳng tin.
- Xin đọc Lu-ca 16:25-29 và tìm hiểu:
- Người nhà giàu xin Áp-ra-ham điều gì? Tại sao?
- Lời yêu cầu của người nhà giàu và lời đáp của Áp-ra-ham cho thấy có cơ hội thứ hai để được cứu sau khi qua đời không?
- Trong Ê-xê-chi-ên 33:8-9, Đức Chúa Trời phán bảo gì về trách nhiệm của người đầy tớ đối với người ác?
- Trong Giăng 3:36, Chúa Giê-xu nói gì về người không tin?
- Là người đã được cứu, chúng ta có trách nhiệm gì? Làm sao để làm tròn trách nhiệm nầy?
- Xin ghi nhận những lẽ thật Kinh Thánh đã tìm thấy về sự chết của người không tin Chúa.
- Bạn có bắt lấy mọi cơ hội để nói về Chúa cho gia đình, bà con, bạn hữu không? Xin cho biết kết quả?
- Có khi nào bạn bị cáo trách khi nghe một người nào đó đã qua đời mà bạn đã bỏ mất cơ hội nói về Chúa cho người ấy không? Bạn có quyết định gì?