CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 24.12.2023
By Quản trị in THANH NIÊN on 22 Tháng Mười Hai, 2023
Chúa nhật 24.12.2023.
- Đề tài: CÂU CHUYỆN NGÀY GIÁNG SINH.
- Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 18:5; 25:31-46.
- Câu gốc: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” (Ma-thi-ơ 25:40).
- Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
- Thể loại: Kể chuyện – thoại.
* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 24.09.2023.
ÔNG THỢ ĐÓNG GIÀY VÀ KHÁCH CỦA ÔNG.
Hơn 100 năm trước đây, tại thành phố Marseille (Pháp) có một ông thợ giày già nua được mọi người lân cận yêu thương và tôn trọng. Họ thường thân ái gọi ông là “cha Martin”.
Một ngày lễ Giáng sinh, ông ngồi một mình trong cửa tiệm nhỏ đọc truyện tích mấy bác sĩ đến viếng hài nhi Giê-xu, và những của lễ họ đem dâng cho Chúa. Ông nghĩ thầm: “Nếu mai là lễ Giáng sinh đầu tiên, và nếu Chúa Giê-xu phải sinh ra tại Marseille đêm nay, thì tôi biết điều tôi sẽ dâng cho Ngài”. Ông đứng dậy, với tay lên kệ lấy hai chiếc giày nhỏ bằng da mềm chất lượng và trắng như tuyết, có đính những nút bóng láng và nói: “Tôi sẽ dâng cho Ngài đôi giày này, là công trình tuyệt hảo của tôi”. Ông suy nghĩ và mỉm cười một mình: “Tôi thật là già nua lẩm cẩm quá, Cứu Chúa nào có cần đến của lễ hèn mọn của tôi đâu!”
Để lại đôi giày vào chỗ cũ, ông thổi tắt ngọn đèn và đi nghỉ. Vừa chợp mắt thì dường như có tiếng kêu tên ông: “Martin ơi, ngươi trông mong được thấy ta. Ngày mai ta sẽ đi ngang qua cửa sổ nhà ngươi. Nếu ngươi thấy ta và mời ta vào, ta sẽ là khách của ngươi và dùng bữa tại bàn ngươi”. Vì lương tri, ông cảm biết Đấng đang phán với mình là ai.
Tối hôm ấy ông vui mừng quá, không ngủ được. Mới rạng sáng ông đã thức dậy dọn dẹp cửa tiệm thật sạch. Ông lấy lá thông xanh đẹp nhất kết thành vòng cung đặt ở các cây đà cửa. Trên bàn ông để một ổ bánh mì trắng, một hũ mật, một bình sữa và một bình cà phê trên lò lửa.
Khi mọi sự đã sẵn sàng, ông bước tới cửa sổ ngóng trông. Ông chắc chắn sẽ được biết Cứu Chúa. Đang khi ông xem cảnh mưa đá ở ngoài đường lạnh lẽo vắng vẻ, ông tưởng đến nỗi vui mừng khi ông sẽ được ngồi xuống và bẻ bánh với Khách của mình. Bất chợt, ông thấy một ông già quét đường đi ngang qua, đang hà hơi vào đôi bàn tay gầy guộc cho ấm. Martin suy nghĩ: “Tội nghiệp, chắc ông lão này đang bị lạnh cóng”. Mở cửa ra, ông kêu lớn: “Này bạn ơi, xin mời vô sưởi ấm và uống tách cà phê nóng”. Chẳng cần nói thêm gì nữa, người kia vui vẻ nhận lời mời.
Một giờ sau, Martin lại thấy một người đàn bà nghèo khổ, mặc đồ lôi thôi, tay bồng một em nhỏ. Nàng dừng bước mệt mỏi, nghỉ dưới hiên cửa nhà ông. Tức thì ông mở toang cửa và nói:
– Xin mời vô ngồi nghỉ và sưởi ấm. Bà chắc không được khoẻ?
– Tôi đi bệnh viện. Tôi mong rằng họ cho phép tôi và con tôi được khám chữa bệnh.
Người đàn bà cắt nghĩa:
– Chồng tôi ở ngoài biển, còn tôi thì đau yếu, chẳng biết đến cùng ai!
Ông già Martin nói:
– Tội nghiệp em bé! Chắc phải có gì ăn trong lúc hai mẹ con sưởi ấm phải không? Để tôi pha cho em bé một ly sữa. Ồ, đứa bé trông ngộ nghĩnh quá! Sao bà không mang giày cho nó?
Người mẹ thở dài:
– Tôi chẳng có giày cho cháu!
– Vậy để tôi biếu đôi giày xinh xắn mà tôi vừa mới may xong hôm qua.
Rồi Martin lấy đôi giày mềm mại trắng như tuyết mà ông săm soi đêm qua và xỏ vào chân em bé. Thật là vừa vặn. Một lát sau, thiếu phụ lên đường về nhà với một vẻ mặt đầy lòng biết ơn, còn Martin trở lại đứng nơi cửa sổ tiếp tục chờ đợi.
Giờ này đến giờ khác trôi qua, nhiều người thiếu thốn đến chia sẻ tấm lòng khoản đãi của ông lão vá giày, nhưng vị khách ông trông chờ chẳng thấy đâu cả. Sau cùng, lúc màn đêm buông xuống, Martin nằm nghỉ trên giường nhỏ với một tấm lòng nặng nề… Ông thở dài: “Chỉ là chiêm bao. Mình đã hy vọng và tin cậy mà Ngài chẳng đến”. Thình lình, trước đôi mắt mệt mỏi, ông thấy dường như cả căn phòng đầy ánh sáng vinh hiển, trong đó ông thấy từng người một hiện ra, nào là ông lão quét đường, nào thiếu phụ yếu đau cùng em bé, và hết thảy những người ông đã giúp đỡ lúc ban ngày. Mỗi người mỉm cười với ông và nói: “Ông không thấy tôi sao? Tôi há chẳng ngồi tại bàn ông sao?”, rồi biến mất.
Kế đó, trong sự yên lặng ông lại nghe tiếng êm dịu, lặp lại những lời xưa, nghe quen quen: “Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể nầy, tức là chịu tiếp ta… Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta” (Ma-thi-ơ 18:5; 25:35).