CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT
By Mai hdenayun in Mục Vụ Truyền Giảng và Cầu Nguyện Chữa Lành on 28 Tháng Tám, 2024
Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên của người Việt chúng ta đã thờ phượng Ông Trời, ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Sở dĩ họ thờ phượng Ông Trời vì họ biết rõ rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. Ông bà tổ tiên chúng ta xác nhận: “Thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh,” nghĩa là trong muôn loài vạn vật được Ông Trời tạo dựng, chỉ có con người là tạo vật hết sức linh thiêng. Vì vậy, người Việt ai ai cũng tôn kính và thờ phượng Ông Trời. Trước mỗi nhà thường có một bàn thờ Thiên hay thờ Ông Trời. Riêng chúng tôi xưng danh Ngài là Đức Chúa Trời vì đó là Danh Xưng mà Kinh Thánh dành cho Đấng Tạo Hóa.
I. Con Đường Cứu Rỗi Duy Nhất Là Phải Thờ Phượng Đức Chúa Trời, Đấng Dựng Nên Chúng Ta.
Niềm tin vào Đức Chúa Trời – Đấng sáng tạo muôn loài vạn vật đã ăn sâu vào lòng, vào tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam ta. Đây là một niềm tin thật đúng đắn, vì trước hết, Đức Chúa Trời đã đặt niềm tin đó vào lòng của mỗi chúng ta, dầu chúng ta thuộc tôn giáo nào. Tôi và quý vị có mặt trên trần gian nầy, không thể “tự nhiên mà có” nhưng do cha mẹ sinh ra. Cha mẹ của chúng ta có mặt trên trần gian nầy là do ông bà nội, ông bà ngoại của chúng ta sinh ra. Và nếu chúng ta đi ngược về đời thứ 100, rồi đến đời thứ 1000, 2000, 3000… cuối cùng chúng ta cũng phải trở về với Cội Nguồn của mọi sự là Ông Trời – Đấng Tạo Hóa. Người Việt chúng ta rất hiếu kính tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Đây là một đức tính thật tốt đẹp. Nhưng nếu chúng ta chỉ hiếu kính, tôn thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ mà không thờ phượng Đấng tạo dựng tổ tiên, ông bà, cha mẹ và cả nhân loại thì thật là không đúng! Một điều chúng ta cần nhớ là chính tổ tiên của chúng ta đã thờ phượng Ông Trời – Đấng Tạo Hóa, thì chúng ta lại càng phải thờ phượng Ngài là dường nào! Ông bà ta vẫn luôn dạy rằng: “Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây.” Vì vậy, trên hết mọi sự, chúng ta phải tôn kính và thờ phượng Đấng đã dựng nên ông bà tổ tiên và mỗi chúng ta. Xin nhớ rằng: Trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta, thì ông bà tổ tiên của chúng ta đã thờ phượng Đức Chúa Trời hay Ông Trời. Vì vậy, dầu chúng ta thuộc tôn giáo nào, điều quan trọng nhất là mỗi chúng ta đều phải thờ phượng Đấng đã tạo dựng nên con người chúng ta và cả thế giới nầy.
Kinh Thánh xác nhận: “Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm.”1 Qua câu Thánh Kinh nầy, Đức Chúa Trời muốn nói với chúng ta – vật thọ tạo của Ngài rằng: Hãy nhìn xem tất cả những gì mà Ta đã tạo dựng: mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, các dải ngân hà; không khí, ánh sáng; trời, đất, biển, muôn vật, con người… đều vận hành trong trật tự của nó, nhờ đó các con biết rằng có một Đấng đã tạo dựng mọi sự. Không ai trong chúng ta có thể chấp nhận một chiếc máy bay, một cái tivi hay điện thoại di động… tự nhiên mà có; thì chúng ta lại càng không thể chấp nhận một vũ trụ bao la, vô tận cùng những con người khôn ngoan đang sống trong thế giới nầy… lại tự nhiên mà có được! Chính vì vậy, Kinh Thánh khẳng định: “Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài; cho nên họ không thể bào chữa được.”2 Thật vậy, khi quan sát những gì Đức Chúa Trời đã tạo dựng, chúng ta phải biết rõ rằng có một Đấng Tạo Hóa. Cũng như khi nhìn chiếc máy bay hay điện thoại di động, dầu không ai dạy bảo, mỗi chúng ta đều biết phải có một vị kỹ sư nào đó rất khôn ngoan đã chế tạo chúng. Chính vì vậy mà Đức Chúa Trời đã cảnh cáo: Nếu chúng ta cố tình chối bỏ Đấng Tạo Hóa, thì chúng ta đã tự lừa dối chính mình; đã phạm một tội rất lớn, không thể bào chữa được. “Vì họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá; họ thờ phượng và phục vụ vật thọ tạo thay vì Đấng Tạo Hóa, là Đấng đáng được ca ngợi đời đời.”3
Thật đáng buồn là ngày nay, thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời – Đấng Tạo Hóa, nhiều người lại thờ phượng vật thọ tạo như con người (người sống và thậm chí cả người chết), chim muông, thú vật, hình tượng bằng gỗ, đất, đá… Thưa quý vị, giả sử nếu một người nào đó không hiếu kính, phụng dưỡng cha mẹ là người đã sinh ra mình, nhưng lại hiếu kính, phụng dưỡng một người khác; thì rõ ràng người ấy đã phạm một tội rất lớn! Chính vì vậy, khi con người không thờ phượng Đấng tạo dựng mình, thì Kinh Thánh khẳng định rằng đó là tội lớn nhất mà con người đã từng phạm! Người Việt từ xưa đến nay đều dạy và nhắc nhau rằng: “Ăn cơm Trời, uống nước Trời, thở không khí của Trời, lâm nguy tuyệt vọng kêu Trời, chết thì chầu Trời.” Nhưng nếu người Việt không chịu thờ Trời, thì rõ ràng tội nầy quá lớn, phải không quý vị?
Chính vì vậy, chúng ta cần phải thờ phượng Đức Chúa Trời – Đấng tạo dựng chúng ta và chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Những người khác hay những vật khác đều là vật thọ tạo nên chúng ta không thể thờ phượng. Và chúng ta cũng không nên để cho ai thờ phượng mình vì chúng ta cũng chỉ là vật thọ tạo.
II. Con Đường Cứu Rỗi Duy Nhất Là Phải Thờ Phượng Đức Chúa Trời, Vì Chỉ Ngài Có Quyền Cứu Chúng Ta.
Sau khi đã hiểu rõ lý do thứ nhất mà chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời, bây giờ chúng ta đến lý do thứ hai. Tất cả con người chúng ta đều sinh lão bệnh tử, nghĩa là đã sinh ra làm người, chắc chắn phải có ngày đau yếu, bệnh tật, già nua và qua đời. Không ai bất tử, không ai sống đời đời cả! Tất cả chúng ta đều phải đi cùng một con đường, một số phận, một sự kết thúc, đó là sự chết. Ngoài ra, không ít thì nhiều, tất cả chúng ta đều phạm tội. Không ai chối cãi sự thật nầy: Sống càng lâu, tội càng nhiều, càng chồng chất!
Các tôn giáo đều đồng ý rằng sau khi qua đời, chỉ có hai nơi mà con người phải đi đến, một là địa ngục khốn khổ, trầm luân; hai là thiên đàng phước hạnh. Vì con người phạm tội và đầy dẫy tội lỗi nên nơi mà con người chắc chắn phải đi đến khi qua đời là địa ngục.
Các tôn giáo biết rõ rằng con người phạm tội và sẽ cứ tiếp tục phạm tội. Chính vì vậy mà hàng ngàn năm qua, các tôn giáo đều tìm kiếm phương cách nào đó để giải quyết vấn nạn tội lỗi, để con người được trong sạch mà bước vào thiên đàng. Và phương cách của các tôn giáo là dạy con người làm lành lánh dữ với mong ước những việc lành đó sẽ chuộc lại những tội lỗi mà con người gây ra. Nhưng trên thực tế đã cho thấy sự dạy dỗ nầy không thể nào thực hiện được, vì thứ nhất, con người với bản chất tội lỗi vẫn tiếp tục phạm tội. Kinh Thánh xác nhận, “Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.”4 Thứ hai, những việc lành của con người không thể chuộc được những gian ác mà họ đã làm. Giả sử, một người nổi giận, đánh một người bị thương… Anh không thể nói với quan tòa rằng: Sáng nay tôi đã làm một việc tốt. Tôi đã bố thí cho một người nghèo khó. Vì thế, xin quý tòa lấy việc tốt đó mà trừ cho việc ác tôi đã làm. Thưa quý vị, không có một tòa án nào trên trần gian nầy chấp nhận điều đó cả. Người phạm tội đương nhiên phải bị hình phạt. Nếu phạm tội nặng hơn như giết người chẳng hạn, thì người phạm tội phải bị tù chung thân hoặc tử hình. Giả sử khi còn sống, anh có cứu được 10 mạng người, thì xin thưa: Những “việc lành” đó cũng không cứu được anh! Nhưng trên thực tế, tội lỗi chúng ta phạm mỗi ngày vẫn nhiều hơn những việc lành mà chúng ta có thể làm được. Vì vậy, đúng như điều Kinh Thánh đã xác nhận: Không một tôn giáo nào có thể giải quyết vấn nạn tội lỗi! Không một tôn giáo nào có thể cứu con người được cả! Và cũng không một tôn giáo nào có thể giúp con người thoát khỏi sự hình phạt đời đời trong địa ngục để bước vào thiên đàng! Kinh Thánh khẳng định: “Vì mọi người đều phạm tội.” “Chẳng có một ai công chính cả, dù một người cũng không” và “hậu quả của tội lỗi là sự chết.”5 Chính vì thế nên Đức Chúa Trời phán: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta nhờ đó mà được cứu.”6
Vì Đức Chúa Trời biết con người không thể tự cứu chính mình, biết họ phải đi vào sự hư mất đời đời, nên Ngài đã có một Chương Trình Cứu Chuộc dành cho con người, cho tôi và quý vị, là tạo vật mà Ngài yêu thương vô cùng, Ngài yêu chúng ta hơn cả cha mẹ yêu thương con mình. Ngài không muốn một ai phải hư mất, nhưng muốn mọi người đều được cứu, đều hưởng được sự sống đời đời. Chính vì vậy, Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài là Chúa Giê-xu đến trần gian, chịu chết thay cho chúng ta trên thập tự giá. Lẽ ra, chúng ta phạm tội, chúng ta phải chết, nhưng Chúa Giê-xu chết thay cho chúng ta. Vì Chúa là Đấng dựng nên và ban sự sống cho muôn loài vạn vật, nên Ngài đã từ cõi chết sống lại và sống đời đời. Chúa Giê-xu đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Vì thế, chỉ có Chúa Giê-xu – Đấng dựng nên chúng ta, mới có quyền cứu chúng ta. Ngoài Chúa Giê-xu, không ai có thể cứu chúng ta được cả! Kinh Thánh chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người đến nỗi đã ban Con Một của Ngài (tức là Chúa Giê-xu), hầu cho hễ ai tin Chúa Giê-xu thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”7
Mọi việc cần làm để chúng ta được cứu, Chúa Giê-xu đã làm xong. Phần chúng ta, chỉ cần làm một việc, đó là tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình. Ngài sẽ tha thứ mọi tội lỗi và nhận chúng ta làm con của Ngài. Khi qua đời, chúng ta sẽ không bị hư mất nhưng được ở trên thiên đàng đời đời với Ngài.
Thưa quý vị, tôn giáo không cứu được chúng ta, chỉ có Chúa Giê-xu mới có quyền cứu chúng ta mà thôi. Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống; chẳng bởi Ta, thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.”8 Thật vậy, Sự Cứu Rỗi Duy Nhất chỉ có nơi Chúa Giê-xu, vì thứ nhất, Ngài là Đấng dựng nên chúng ta. Và thứ hai, vì Ngài tạo dựng chúng ta nên chỉ có Ngài – Đấng Tạo Hóa mới cứu được vật thọ tạo.
Bây giờ đến phần quyết định của quý vị. Giả sử có người phạm tội giết người và cha của người ấy sẵn sàng nhận hết mọi tội lỗi và chết thay cho con, thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất: Nếu người con bằng lòng chấp nhận sự hy sinh đền tội của cha thì người con sẽ được tha bổng, được trắng án. Trường hợp thứ hai: Nếu người con từ chối sự hy sinh đền tội của cha thì đương nhiên người con sẽ bị tử hình, sẽ chết trong tội lỗi của mình. Cũng vậy, Chúa Giê-xu – Đấng vô tội, Cha Thiên Thượng của quý vị đã chết thế cho tất cả tội lỗi của quý vị. Vì thế, chúng tôi mong rằng quý vị sẽ không từ chối, nhưng tiếp nhận sự hy sinh đền tội của Chúa Giê-xu, để quý vị được tha thứ và nhận được sự sống đời đời.
Để tiếp nhận Chúa, quý vị chỉ cần thưa với Chúa một vài lời sau bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình: “Lạy Chúa Giê-xu, con biết con là người có tội vì bấy lâu nay con đã không thờ phượng Chúa là Đấng dựng nên con. Con biết con không thể tự cứu chính mình và ngoài Chúa Giê-xu ra, không ai có thể cứu được con. Con cảm ơn Chúa đã yêu thương con, đã chết thay tội lỗi của con. Bây giờ con bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa và làm Chủ cuộc đời con. Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi của con và nhận con làm con của Ngài. Con cảm ơn Chúa đã sống lại và ban cho con sự sống đời đời. Con hứa nguyện chỉ thờ phượng một mình Chúa và sống cuộc đời đẹp lòng Ngài. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu, A-men.” (A-men có nghĩa là tôi đồng ý với tất cả những gì tôi đã thưa với Chúa).
Chúc mừng quý vị đã trở nên con của Đức Chúa Trời. Xin quý vị tìm đến Hội Thánh Tin Lành gần nhất để được hướng dẫn thêm về Đức Chúa Trời, để biết rõ Ngài muốn quý vị làm gì và sống như thế nào.
Mục sư Đoàn Anh Tuấn
1. Thi Thiên 19:1.
2. Rô-ma 1:20.
3. Rô-ma 1:25.
4. Thi Thiên 51:5.
5. Rô-ma 3:23, 10; 6:23.
6. Công Vụ 4:12.
7. Giăng 3:16.
8. Giăng 14:6.