BÀI 1. TIẾP ĐÃI KHÁCH LẠ (GV)
By andynguyen in ẤU NHI, QUÍ I. 2016 on 24 Tháng Năm, 2017
BÀI 1. TIẾP ĐÃI KHÁCH LẠ
I. KINH THÁNH: Sáng 18:1-16; Hê-bơ-rơ 13:1-2.
II. CÂU GỐC: “Chớ quên sự tiếp khách” (Hê-bơ-rơ 13:2a).
III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em:
– Biết: Áp-ra-ham sốt sắng tiếp khách với thái độ vui vẻ, ân cần.
– Cảm nhận: Vui vẻ tiếp khách là điều đẹp lòng Chúa.
– Hành động: Nhiệt tình tiếp đãi khách.
IV. PHẦN ĐỀ NGHỊ TRONG GIỜ DẠY BÀI.
A. SINH HOẠT ĐẦU GIỜ.
* Trò chơi: MỜI KHÁCH VÀO NHÀ.
– Cách chơi: Cho các em đứng vòng tròn, chọn ra 4 em làm khách xin ở nhờ (nếu số người chơi là 10), 6 em còn lại thì cứ 2 em nắm tay nhau làm thành một cái nhà (số em làm khách phải luôn hơn số nhà là một). 4 người khách phải chạy quanh vòng tròn, khi có hiệu lịnh của NHD, khách phải nhanh chóng tìm cho mình 1 căn nhà để vào và em nào chậm chân sẽ bị dư ra, không có nhà, phải chịu phạt. 4 em lại chạy, trò chơi lại tiếp tục như thế.
Giáo viên nói lên sự dạy dỗ: “Các em thân mến, chúng ta vừa chơi trò chơi MỜI KHÁCH VÀO NHÀ. Trò chơi nầy có ý là khi khách đi đường xa xôi, mệt mỏi, muốn tìm một chỗ để nghỉ chân, thì chúng ta sẵn lòng mời họ vào nhà mình, tiếp đãi tử tế. Đó là một cách giúp đỡ người khác khi họ cần đến chúng ta. Lòng yêu thương, hay giúp đỡ người khác, sẽ nhận được sự thương mến từ mọi người chung quanh”.
Giáo viên cho các em tự diễn cảnh có khách đến thăm và xem các em trong nhà tiếp khách như thế nào, sau đó, giáo viên nhắc lại ý chính của bài học hôm nay: “Phải tiếp đãi khách với thái độ vui vẻ, lễ phép”.
B. BÀI HỌC KINH THÁNH.
1. Vào bài.
Các em thân mến, các em có thích bạn thân của mình đến nhà chơi không? Chúng ta ai cũng đều vui thích khi có bạn thân đến nhà mình chơi. Nếu có người khách nào đến nhà chơi, thì chúng ta nói là họ “đến thăm” chúng ta. Câu chuyện hôm nay cũng cho chúng ta biết một người rất vui mừng được đón tiếp khách đến thăm nhà mình. Các em lắng nghe nhé.
2. Bài học.
Cách đây rất lâu, có một ông lão tên là Áp-ra-ham. Ông rất kính sợ Chúa và vâng lời Ngài, vì vậy, Ngài rất yêu thương ông, thường hay trò chuyện với ông. Ông rất giàu, có nhiều chiên, bò, ruộng đất và người giúp việc.
Trước nhà của ông có một cây rất to, cành của nó vươn dài tỏa bóng mát. Buổi sáng, buổi trưa, hoặc chiều, ông đều thích ngồi nghỉ dưới bóng cây đó. Ông đã già lắm, chín mươi chín tuổi rồi. Các em ơi, các em có thể đếm từ 1 đến 99 không? Đó là một dãy số rất dài, phải không? Đúng vậy, ông Áp-ra-ham lớn tuổi lắm rồi, cho nên chúng ta gọi ông bằng “cụ” nha!
Có một lần nọ, đang khi cụ Áp-ra-ham ngồi nghỉ dưới gốc cây, thì có ba người khách đi đường đến gần nhà cụ. Thấy họ có vẻ mệt mỏi, chắc là đã trải qua một đoạn đường xa, cụ đứng dậy đón họ và bảo: “Mời các ông ghé vào đây nghỉ chân nhé!”
Các em thân mến, các em có đi xa bao giờ chưa? Khi đi một quãng đường xa, có phải các em cảm thấy mệt và muốn tìm một nơi để nghỉ chân không? Ba người nầy thấy cụ mời họ cách tử tế, vui vẻ quá, nên họ nhận lời: “Oi, ông tốt quá! Chúng tôi rất cảm ơn ông. Chúng tôi xin nghỉ chân lại nơi đây một lát”. Cụ mời họ ngồi, rót nước mời họ uống, rồi chạy vào nhà bảo vợ: “Bà ơi! Có ba người khách đến nhà mình, chắc họ đói rồi, bà làm bánh cho họ ăn nhé!” Bà cụ vui vẻ trả lời: “Dạ, tôi làm ngay!” Cụ Áp-ra-ham sai đầy tớ lấy nước ra rửa chân cho ba vị khách (giáo viên giải thích đó là phong tục của người Do-thái khi có khách đến nhà). Được rửa chân xong, họ cảm thấy thật mát mẻ, dễ chịu.
Sau đó, cụ bảo người giúp việc dọn bàn. Chủ và khách cùng ăn một bữa ngon lành trong sự vui vẻ, thân mật. Dùng xong, ba vị khách nói: “Chúng tôi cảm ơn ông rất nhiều. Hẹn vào ngày nầy năm tới, chúng tôi sẽ ghé thăm ông nhé!”. Sau nầy, cụ mới biết họ là thiên sứ của Chúa. Ngài đã sai họ đến nhà ông.
3. Ứng dụng.
Các em thân mến, ngày hôm nay chúng ta không thấy được thiên sứ như cụ Áp-ra-ham, nhưng Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải vui vẻ tiếp khách, bất kỳ là ai. Đó là điều đẹp lòng Chúa. Cô (thầy) biết các em rất vui khi có bạn đến chơi, nhưng các em phải nhớ tiếp đãi bạn thật tốt, không tranh giành đồ chơi với bạn. Khi bạn của ba mẹ đến nhà thăm, các em nhớ ra chào lễ phép, rót nước mời khách, giúp ba mẹ dọn thức ăn hoặc trái cây tiếp khách… Có như thế mới là con ngoan của ba mẹ và là bạn tốt của Cha trên trời.