
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 20.07.2025
in NAM GIỚI on 11 Tháng Tám, 2025
Chúa nhật 20.07.2025
- Đề tài: PHE ĐẢNG TRONG HỘI THÁNH.
- Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 1:10-12; Công vụ 18:1-17; 18:24-28; 19:1.
- Câu gốc: “Phải hiệp một ý một lòng cùng nhau” (1Cô-rinh-tô 1:10b).
- Đố Kinh Thánh: A-mốt 4-6.
- Thể loại: Thuyết trình.
* CHỈ DẪN:
- Giao đề tài thuyết trình cho một nhóm trước nhiều tuần lễ.
- Nhóm sẽ họp lại để cùng nghiên cứu đề tài: “Phe Đảng Trong Hội Thánh”.
- Nhóm cử một nhóm viên đảm trách thuyết trình. Cả nhóm sẽ có trách nhiệm cung cấp thêm tài liệu. Người thuyết trình sẽ dựa vào tài liệu để soạn.
- Soạn xong, người thuyết trình sẽ trình bày những ý chính trước nhóm để lấy ý chung. Tránh đưa ra những ý kiến riêng.
- Sau giờ thuyết trình, các nhóm khác sẽ đặt câu hỏi, cả nhóm chịu trách nhiệm đề tài sẽ trả lời.
* TÀI LIỆU THAM KHẢO.
Sự chia rẽ trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô không nằm trong lãnh vực khác biệt về thần học, nhưng trong lĩnh vực cá nhân.
Tình trạng chia rẽ được Phao-lô diễn tả ra sao? Nguyên nhân nào đã tạo nên tình trạng phe đảng trầm trọng như thế?
I. DẪN GIẢI.
A. LỜI KHUYÊN CHO TÌNH TRẠNG PHE ĐẢNG TRONG HỘI THÁNH
- Tính chất quan trọng của lời khuyên.
Với tư cách là sứ đồ được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời, Phao-lô nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ để khuyên Hội Thánh, tỏ rằng lời khuyên hiệp một là điều rất hệ trọng. Vì đó là ý chỉ của Đức Chúa Trời đối với Hội Thánh. Đó là lý tưởng của Chúa Giê-xu như trong lời cầu nguyện của Ngài cho Hội Thánh trước khi về trời (Giăng 17:20-23).
- Ý nghĩa của lời khuyên.
Trong câu 10, Phao-lô khuyên Hội Thánh Cô-rinh-tô hiệp một trong phương diện:
- Tiêu cực: “Chớ phân rẽ nhau ra”.
Chữ “phân rẽ” trong nguyên văn Hy-lạp là schisma có nghĩa nứt ra, hay xé ra như xé áo. Chữ này, người Hy-lạp xưa dùng để chỉ sự tranh chấp của các đảng phái trong chính trị và trong nội bộ. Hội Thánh Đức Chúa Trời không phải là một tổ chức chính trị. Tinh thần bè đảng, tranh chấp như thế là điều trái ngược với ý chỉ của Đức Chúa Trời, trái với mục đích kêu gọi của Ngài. Ngài gọi chúng ta ra khỏi tội lỗi thế gian, để chúng ta hiệp một trong Đấng Christ (c.2,9).
b. Tích cực: “Đồng một tiếng nói với nhau… hiệp một ý một lòng cùng nhau”.
Sự hiệp một tiếng, một ý, một lòng không có nghĩa tất cả phải suy nghĩ giống nhau, nói giống nhau, làm giống nhau. Có thể trong vòng tín hữu có ý kiến khác nhau, có sự suy nghĩ khác nhau, có cách nói khác nhau. Nhưng tất cả đều ở trong một tinh thần hiệp nhất với nhau. Tất cả đều ở trong mối thông công chung với nhau.
Trong lời khuyên này chúng ta nhận thấy chữ “một” và chữ “cùng nhau” được Phao-lô nhấn mạnh và yếu tố quan trọng trong sự hiệp một là tấm lòng. Vì nếu không có một lòng, thì không thể có một ý, một tiếng nói với nhau. Sự hiệp một không phải là sự kết hợp bên ngoài, nhưng là sự ràng buộc bên trong, phát xuất từ tấm lòng trước nhất: Một lòng à một ý à một tiếng với nhau. Do đó, nguyên tắc hiệp một là phải có đồng một lòng cùng nhau. Nguyên tắc này được thiết lập trên “công thức của số một”. Có thể được diễn tả như sau:
– Công thức: Một lòng à tất cả + với nhau = hiệp một.
Làm thế nào để thực hiện nguyên tắc này?
Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh ban cho một tâm tình như Đấng Christ đã có (Phi-líp 2:5).
B. TÌNH TRẠNG PHE ĐẢNG TRONG HỘI THÁNH CÔ-RINH-TÔ.
- Nguồn tin.
Theo câu 11 Phao-lô xác nhận do tin từ người nhà Cơ-lô-ê mà ông biết được trong Hội Thánh có phe đảng. Có lẽ đây là nguồn tin đáng tin cậy. Hơn nữa có thể Phao-lô được cung cấp tin từ Sốt-then và Sê-pha-na là những tín hữu tin kính Chúa.
- Các phe đảng.
Có bốn nhóm đối lập được Phao-lô nói đến trong câu 12. Mỗi nhóm tự xưng mình là môn đồ của người mà họ tôn sùng.
– Ta là môn đồ của Phao-lô.
– Ta là môn đồ của A-bô-lô.
– Ta là môn đồ của Sê-pha.
– Ta là môn đồ của Đấng Christ!
Một trong những lý do tôn nhiều người làm đầu trong vòng tín hữu có thể vì bối cảnh của Hội Thánh Cô-rinh-tô. Là Hội Thánh có nhiều thành phần khác nhau gồm người Hy-lạp và người Do- thái, có người học thức, giàu sang, có người nô lệ nghèo nàn.
Bởi đó có một số người tôn Phao-lô làm đầu vì Phao-lô là “sứ đồ của dân ngoại”, là người sáng lập Hội Thánh Cô-rinh-tô (Công 18). Sự rao giảng của Phao-lô chẳng những đem con người ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi, nhưng còn đem cả người tự do lẫn người nô lệ bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời (1Cô 3:11, Ga-la-ti 3:28).
Số người khác chọn A-bô-lô làm đầu vì cớ ông là người có tài hùng biện, thích hợp với tri thức của họ. A-bô-lô là người Giu-đa, quê A-léc-xan-tri, được vợ chồng Bê-rít-sin và A-qui-la chỉ dẫn thêm về đạo Chúa. Ông đến Cô-rinh-tô tiếp tục chức vụ của Phao-lô trong thời gian Phao-lô ở Ê-phê-sô (Công 18:24-19:1).
Số người khác chọn Sê-pha (Phi-e-rơ) làm đầu. Có thể thời gian Phao-lô vắng mặt ở Cô-rinh-tô, Phi-e-rơ đã có lần đến Hội Thánh này trên đường sang Rô-ma. Những người xưng là môn đồ của Sê-pha, có lẽ đó là những tín hữu người Do-thái còn nặng lòng với lề lối của thời Cựu ước, và nghĩ rằng Phi-e-rơ là “sứ đồ của dân Do-thái” (Công vụ 2:11).
- Nguyên nhân của phe đảng.
Trong những bài học kế tiếp chúng ta sẽ tìm thấy có rất nhiều lý do gây nên phe đảng. Tuy nhiên, những lý do ấy đến từ một nguyên nhân chính ấy là do bản tính xác thịt như được mô tả trong Ga-la-ti 5:20.
Tóm lại.
– Phe đảng trong Hội Thánh đi ngược với ý chỉ của Đức Chúa Trời, phá hủy mục đích tối thượng của Đức Chúa Trời là đem người đến trong sự thông công với Con Ngài.
– Phe đảng trong Hội Thánh là sự phân rẽ thân thể của Đấng Christ.
– Tinh thần phe đảng là thuộc về bản tính của xác thịt.
– Một Hội Thánh hiệp một là Hội Thánh mà mỗi tín hữu sống trong tâm tình của Đấng Christ.
II. CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG.
Xin cho biết:
- Hội Thánh bạn đang ở trong tình trạng nào?
- Nếu trong Hội Thánh có phe đảng, bạn có thái độ gì và hành động thế nào?
3 Theo bạn, làm thế nào để có tấm lòng hiệp một với nhau? (Phi-líp 2:5).